“Anh sẽ không xa em nữa!”. Thuần Hy như một bức tượng, mặc gối ném lên người, anh vẫn không nhúc nhích.
“Tôi sắp chết rồi!! Sắp chết rồi!!! ┯O┯ Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu?????”
“Ngốc! Ai bảo em sắp chết? Em sẽ không chết!!!! Anh sẽ không để em chết!!!!”
Anh nhìn sâu vào mắt tôi. “Đúng!!!!!!”. Tuấn Hạo tiến đến choàng vai
Thuần Hy, “Bọn anh quyết không để em chết!!! Có hai anh chàng đẹp trai
hoàn mỹ xuất sắc thế này cùng em chiến đấu với bệnh tật, sao lại thua
cho được?! ︵_︵ Đúng không, Thuần Hy?”
“Ừ!”, Thuần Hy nở một nụ cười hiếm hoi với tôi. Xì~, hai người này đúng là tự sướng.
“Tuy bệnh của em phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, nhưng anh và Tuấn Hạo đã quyết định liên hệ với các bác sĩ giỏi nhất thế giới, mong họ có thể tìm ra
cách điều trị tốt nhất. Tiễn Ni, tin anh đi!”. Ánh mắt kiên định của
Thuần Hy khiến tim tôi ấm áp quá~!
“┯_┯ Nhưng mà, lỡ em vẫn chết thì sao?”, tôi lặng lẽ nói.
“Ngốc! Em sẽ không chết!”
“Kim! Thuần! Hy! Chẳng lẽ em là đồ ngốc, >O< thì sẽ không chết được hả?”, tôi hét lên.
“Tiễn Ni! Anh nhớ em đã nhận lời rằng, dù sau này anh nói gì, làm gì, em cũng sẽ tin anh! Phải thế không?”
“Đúng! Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! Chẳng lẽ em muốn nuốt lời?”
“Không! Chưa bao giờ em nghĩ sẽ nuốt lời!”
“Vậy thì tốt!”, anh rốt cuộc đã nở nụ cười, “Tiễn Ni! Xin hãy tin anh! Anh quyết không để em chết!”
Nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của anh, tôi bỗng thấy trái tim tràn ngập dũng khí kiên cường.
“Dạ!”, tôi gật mạnh đầu với anh, “Em biết rồi! Hai anh cứ yên tâm! Em là Quách Tiễn Ni - thiếu nữ xinh đẹp kiên cường vô địch vũ trụ! Em không sợ! Em
không thèm sợ đâu!”
Cứ thế đi, dựa vào Thuần Hy như thế, cho dù
tôi sống được bao lâu, tôi đã quyết định sẽ ở bên anh mãi mãi rồi! Ở
cạnh người mình yêu thương thật là hạnh phúc, rất hạnh phúc…
Tôi
ích kỷ quá phải không? Tôi không biết chịu trách nhiệm đúng không? Tôi
đã đón nhận anh, vậy sau khi tôi chết rồi anh sẽ thế nào? Nhưng tôi
không thể chịu đựng những tháng ngày vắng anh nữa, cho dù một giây một
phút, dù sau đó tôi phải xuống địa ngục, tôi cũng theo anh, nhất định
phải theo anh!
Thuần Hy, đời này kiếp này, ngoài anh ra, em không bao giờ yêu ai khác!!!
“Nào, Tiễn Ni, uống nhanh đi! Em đã mười ngày không uống rồi!”. Tuấn Hạo ân cần đưa cho tôi ly trà Margaret anh đã pha sẵn.
“Tuấn Hạo, em đã không uống mười ngày rồi sao? Hu hu… Vậy những lá trà còn
lại chẳng phải đã lãng phí rồi à? Anh đã nói phải uống đều đặn mỗi ngày
loại trà này thì thần chú sức khỏe mới linh nghiệm mà…”
“He he,
yên tâm, anh nghĩ tình trạng của em công chúa Margaret đã biết, cô ấy là người rất lương thiện và xinh đẹp, nhất định sẽ thông cảm, thế nên thần chú sức khỏe vẫn sẽ linh nghiệm…”
“Thật không? Vậy thì tốt quá!!!”. Tôi dốc cạn ly trà uống đến tận đáy, sau đó đưa trả lại cho Tuấn Hạo.
Thuần Hy bỗng cướp lấy ly trà trong tay Tuấn Hạo, sau đó nhặt một bông hoa khô trong ly ra, đưa lên nhìn kỹ.
“He he! Thuần Hy, anh đang cầm hoa khô chứ đâu phải kim cương!”. Vẻ chăm
chú của Thuần Hy như đang giám định kim cương vậy, tôi không nhịn được
cười, “Có điều hoa khô này còn quý giá hơn kim cương nhiều lắm~, là hoa
khô Tuấn Hạo làm riêng cho em đấy!”
Thuần Hy lại nhìn hoa khô trong tay, bỗng quay lại như khám phá ra chuyện gì đó, “Tiễn Ni, đưa điện thoại của em cho anh!”
“Không! Không mà!!!”, tôi vội vã giấu điện thoại ra sau lưng, tỏ vẻ “máy còn người còn, máy mất người mất”.
“Đưa cho anh!” Thuần Hy không hề chiều theo tôi, chìa tay ra trước mặt tôi,
“Trong thời gian đặc biệt này, anh không cho phép em đụng đến nó, vì bức xạ của điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của em!”
“Không đưa! Em không đưa!”. Tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại, “Hu hu…┯_┯
Thuần Hy, anh quá đáng lắm~! Anh biết rõ game di động là món ăn tinh
thần của em, nếu lấy di động của em thì chỉ e chưa kịp đợi bác sĩ giỏi
đến chữa trị, em đã đi đời rồi! Em không cho! Em không cần! Em không
muốn một mình buồn chán đến nỗi đầu mọc cả cỏ đâu, sau đó lên nấm mốc mà chết!”
“Ai mà buồn chán đến độ cỏ mọc cả trên đầu vậy? Ghê gớm quá!”. Bố tôi đột ngột xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cười to.
“Bố ơi!”. Tôi hứng chí hét lên, giống như nhìn thấy chút ít tia hy vọng le lói vậy.
“Bố ơi, bố đến đúng lúc quá, Thuần Hy thật quá đáng~! Lại định rút mất điện thoại di động của con~! Nhanh lên! Giúp con bảo vệ điện thoại đi!”. Tôi đợi lúc bố đến gần, tiện tay nhét luôn điện thoại vào túi áo bố. He he, Kim Thuần Hy, xem anh làm thế nào nhé!
“Tiễn Ni”. Tuấn Hạo mỉm cười lên tiếng, “Hay cứ đưa điện thoại cho Thuần Hy đi, cậu ấy nghĩ tốt cho em thôi. ︵_︵“
Tôi hậm hực lườm Tuấn Hạo, “Anh… anh muốn em tức chết hả? Anh đừng hối hận
nhé, đến lúc đó dù anh có pha bao nhiêu trà hoa Margaret cũng chẳng có
ai uống đâu, hừ!”
Á, tệ quá, lúc này tôi mới nhận ra, tay Thuần Hy không biết tự lúc nào đã đưa ra trước mặt bố tôi rồi~!
Cái anh này định ra tay với bố tôi thật sao? Xem ra ý định của tôi lầm lạc
thật rồi, còn ngỡ trí thông minh của tôi là vô địch, có thể sống thoải
mái rồi chứ, haiz
