
uần Hy đứng sau lưng tôi, mặc quần áo thuần trắng, trên tay bê một chiếc
bánh kem. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi dịu dàng… Ánh mắt dịu dàng ấy
muốn khiến tôi tan chảy…
Bánh kem?! Thuần Hy tại sao lại bê bánh kem? Hôm nay là ngày gì? Anh cứ kéo tôi đi, bảo có chuyện muốn nói, lẽ nào…
“Thuần Hy…”. Tôi đứng đờ đẫn, mắt mở to nhìn mọi thứ, ngàn vạn câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu.
“Ngốc!”. Thuần Hy đột nhiên đưa ngón tay ra chặn lên đôi môi đang mấp máy của tôi, nói ngắn gọn, “Mừng sinh nhật với anh!”
⊙_⊙… Gì cơ??? Sinh nhật? Sinh nhật? Mà lại là mừng sinh nhật “với anh”?
Đúng rồi! Hôm nay ngày 8 tháng 8, là sinh nhật của Thuần Hy!!!
Quách Tiễn Ni! Chết tiệt! Mi quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật Thuần Hy! Lẽ
ra anh phải ở nhà, bên cạnh người thân, nhận lời chúc phúc của bạn bè và mừng sinh nhật thật vui vẻ! Nhưng… anh chỉ muốn có mi bên cạnh! Quách
Tiễn Ni! Kim Thuần Hy chỉ cần mi ở cạnh, mừng sinh nhật với anh!!!
Tôi vô cùng miễn cưỡng ngồi xuống đối diện anh, anh đang cầm bật lửa, đang
tỉ mỉ thắp nến… Trên chiếc bánh kem chocolate xinh xắn này là ánh nến
lung linh đang lay động, những bông hoa bằng kem sữa đang nở rộ… Nhưng…
bánh kem này không viết tên…
Bánh kem sinh nhật không đề tên… Hệt như chiếc bánh năm nào anh tặng tôi lúc sinh nhật!!!
“Sinh nhật vui vẻ! Ngốc”.
“︶︹︺ Sao lại gọi em là ngốc? ︶︹︺”
“Bởi vì em chậm chạp quá”.
“Ai bảo anh không bật đèn mà đứng đó lừa em chứ? Đương nhiên em phải dè dặt rồi. Lỡ như anh bị cướp thật, thì em có thể chạy đi báo cảnh sát ngay”.
“Ngốc”.
“Anh còn gọi!!! ︶︹︺”
“Đây là bánh sinh nhật của em hả?”
“Ừ -_-”.
“Anh mua lúc nào vậy? Em có thấy anh mua đâu?”
“Buổi chiều, không có tiết học”.
“Tuyệt quá, Thuần Hy, anh muốn em bất ngờ nên cố ý trốn học để đi mua bánh à?
Em cảm động quá, bắt một học sinh xuất sắc như anh phải trốn học đúng
là…”
“Ngốc, buổi chiều bọn anh không có tiết học”.
“Nếu là bánh sinh nhật, sao trên mặt bánh không có chữ gì hết vậy? Thông thường trên bánh đều viết những lời chúc mừng mà”.
“Phá hoại cái đẹp”.
“Còn nữa, Thuần Hy, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Chính em cũng chẳng nhớ nữa”.
“Em có gì mà anh không biết”.
…
“Thuần Hy, quà sinh nhật của em đâu?”
“Thì là bánh kem này”.
“Bánh này không tính, nó chỉ có thể được xem là đạo cụ để chúc mừng thôi, là
vật chúng ta cùng có với nhau. Em cần quà sinh nhật mà ‘anh’ tặng ‘em’!”
“-_- Xin lỗi, anh quên chuẩn bị rồi”.
“Sao lại thế được? Lúc nãy em đã tặng anh áo len rồi, lại còn một chiếc cốc
đáng yêu nữa, >O< sao anh lại có thể chẳng tặng em món quà nào? Hu hu… em đau lòng quá…”
“Vậy ngày mai anh mua tặng em”.
“Ngày mai không phải sinh nhật em”.
“Vậy thì nợ lại, năm sau lúc em mừng sinh nhật anh sẽ bù cho em. Đói quá, anh đi lấy dao cắt bánh đây”.
…
Hồi ức lại quay về… như thể đã quay lại quãng thời gian vô tư trước kia…
Thuần Hy… luôn nhớ sinh nhật tôi, Thuần Hy mặc áo len màu đỏ như ánh mặt trời… Thuần Hy đã tặng tôi bánh kem… Và còn, và còn…
Trời ơi,
làm sao đây, làm sao đây, phải làm sao… Những quyết định vừa rồi đang
rối vào nhau, những hồi ức vụn vỡ bám chặt lấy đầu tôi không chịu buông
tha…
“Thuần Hy…”. Như quay lại trước kia, cuối cùng tôi không kìm nổi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tí tách tí tách… Tôi gọi tên anh…
“Quách Tiễn Ni!!! Nước mắt của em vẫn không đáng giá thế à?”. Thuần Hy đang gọi tôi.
“Đúng! Nước mắt của tôi vốn không đáng giá thế đấy! -0- Anh mặc kệ tôi!! Hu
hu… ~~~~~>_<~~~~~”. Tôi vừa chùi đại nước mắt, vừa hét lên với
anh.
Nhưng anh đột ngột đưa tay ra, mỗi lúc một gần, dường như sắp chạm đến gò má tôi…
*⊙_⊙* Tim tôi đập thình thình, gần như không điều khiển nổi tiết tấu…
Quách Tiễn Ni, sao lại căng thẳng thế hả? Có gì mà căng thẳng đâu! Thuần Hy
chẳng qua chỉ muốn giúp mi lau nước mắt, tuyệt đối sẽ không xảy ra
chuyện gì…
Không được căng thẳng! =*>_<*= Không được căng thẳng! Không! Được! Căng! Thẳng!
“Không…”. Nhưng đúng khoảnh khắc tay anh chạm vào gò má tôi, tôi hét lên một tiếng, đẩy anh ra.
“Kim Thuần Hy! Tôi nói thực cho anh biết, hôm nay tôi theo anh đến đây không phải là vì muốn nghe anh nói những chuyện như tìm tôi hay gì gì đó, mà
chỉ muốn trả lại chiếc nhẫn này cho anh. Sau đó chúng ta không còn gì để dính líu với nhau hết, tôi xin anh… Xin anh sau này đừng tìm tôi nữa,
cũng đừng tặng bất kỳ vật gì hết!!! Tôi thật sự không chịu nổi!!!”
Nói rồi tôi lấy ra chiếc nhẫn gia truyền anh tặng tôi hôm ấy, cố giữ để tay mình không run lên, đưa đến trước mặt anh.
┯︵┯ Thuần Hy, xin lỗi anh, xin lỗi, em thật sự không muốn anh bị tổn
thương, không muốn anh bị tổn thương chút nào, nhưng em chỉ có thể làm
thế, thật sự chỉ có thể làm thế thôi…
Tôi quay người định bỏ đi, nhưng anh lại ôm choàng lấy tôi từ phía sau.
“Quách Tiễn Ni! Không được đi!! Không được bỏ anh!!!”. Anh ôm lấy tôi thật
chặt, tiếng nói đau thương tuyệt vọng như tảng băng nhọn sắc cứa vào
màng nhĩ tôi…
Nước mắt trào ra, nhưng tôi vẫn cố ý tỏ vẻ thờ ơ,
“Ồ ha ha, ngại quá! Kim Thuần Hy, trong ngày sinh nhật của anh mà lại
nói những lời như vậy…