i là chàng trai đẹp nhất, phóng khoáng
nhất, kiên cường nhất thế gian này!
Tôi dùng toàn bộ sức lực, nở nụ cười với anh, “~︵o︵~ Thuần Hy à, thì ra anh ở đây! Em tìm anh lâu lắm rồi!”
“…”. Anh há miệng nhưng lại chẳng nói gì. Vẻ mặt anh rất đau khổ, khiến tôi vô cùng đau lòng.
Tôi làm ra vẻ như không biết gì, cười nói, “Thuần Hy, em có quà muốn tặng anh đây~!”
“Tiễn Ni… em… mau về đi…”
“Anh đoán thử xem là gì nào?” Nước mắt đã rơi ướt gò má tôi, mờ nhòa tầm nhìn, nhưng tôi vẫn cố gắng nhướn môi lên cười.
Thuần Hy, đừng đuổi em đi! Em chỉ muốn thời gian được ở bên anh nhiều hơn một chút, cho dù một giây thôi cũng được… Em không muốn thấy dáng vẻ đau
khổ của anh, em không muốn thấy bất cứ ai đau buồn vì em, cho dù giây
sau đó em sẽ chết, em cũng không muốn những người xung quanh đau lòng!
Đặc biệt là anh, Thuần Hy em yêu nhất!
Anh khẽ khàng vuốt ve mặt tôi, cử chỉ chưa bao giờ dịu dàng như thế, “Em nghe hết rồi, phải không?”
Không, >_<^ đừng nói đến cái tin đáng sợ ấy! Chúng ta hãy quên nó đi…
“Anh vẫn chưa trả lời em!” Tôi cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, “Biết em tặng anh gì không?”
Những giọt nước mắt rơi xuống gò má Thuần Hy, rơi xuống người tôi.
Anh ôm chặt lấy tôi, như muốn hòa tôi vào sinh mạng của anh, “Tiễn Ni! Em phải mạnh mẽ! Chúng ta sẽ không bỏ cuộc!”
“Thuần Hy, sao anh không trả lời em? Ha ha, em biết rồi, anh không đoán ra chứ gì. Vậy được, em không ép anh nữa”. Tôi vất vả lấy ra một chiếc bình
nhỏ rất đẹp, “Cái này, tặng anh”.
Anh đờ đẫn nhìn tôi, đón lấy chiếc bình, cái cây nhỏ bên trong đang lấp lánh dưới ánh nắng.
“Ngốc! Cuối cùng em cũng có cơ hội gọi anh là ngốc rồi! He he, chắc chắn anh
không biết đây là gì phải không?”, tôi cười đắc ý, “Đó là cây ma thuật,
lúc nở hoa, cánh hoa sẽ có chữ đó~!”
Nước mắt lóng lánh trong mắt anh… Thì ra lúc anh đau khổ cũng đáng yêu đến thế… Nhưng, em vẫn mỉm cười mà, đừng đau buồn vì em…
Tôi cố gắng để giọng mình vui tươi và trong trẻo hơn, “Em yêu anh! Trên mỗi cánh hoa đều nở ra câu “Em yêu anh”! ~︵o︵~ Lãng mạn quá đúng không? He
he…”
“Ngốc!”. Anh lại ôm chặt tôi vào lòng.
“Em sắp đứt
hơi đây này…”. Tôi cố kìm nước mắt, thì thầm bên tai anh, “Mỗi ngày
chúng ta trồng một cây, đến khi em chết đi… Như thế sau khi em đi rồi,
ngày nào anh cũng thấy được hoa của nó, ~^O^~ đó là em, em đang nói với
anh là ‘em yêu anh’…”
Tuấn Hạo và Viện trưởng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn chúng tôi. Họ có thấy tôi đang mỉm cười không?
Tôi muốn cả thế giới này biết, tôi sẽ kiên cường, tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu Thuần Hy! He he! He he!!! Thật sự là tôi đã
bình tĩnh rồi, bình tĩnh đón nhận sự thật này. Thực ra chết cũng chẳng
là gì, không phải tôi chết mà là đến Thiên Quốc, đến đó để đoàn tụ với
mẹ tôi thôi.
Cuộc đời tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc, bao
nhiêu người yêu thương tôi, ngày nào tôi cũng sống rất vui vẻ hạnh phúc, quan trọng nhất là, tôi tìm thấy tình yêu duy nhất của đời mình, mà anh cũng rất yêu tôi, trước khi đi chúng tôi còn ở bên nhau… Như vậy là ổn
lắm rồi, tôi rất cảm ơn Thượng đế, thật đấy!! ~^O^~
Tôi cảm ơn
Thượng đế đã cho tôi gặp được bao nhiêu người tốt. Họ đều đối với tôi
rất tốt. Thế nên trước khi tôi rời bỏ thế gian, tôi muốn làm cho họ một
chuyện, để họ vui vẻ một lần - đó chính là - cùng Thuần Hy, Tuấn Hạo, và Viện trưởng, cùng các chị y tá bệnh viện hẹn với nhau, tạo nên một lời
nói dối đẹp đẽ, để những người khác tin rằng đã có phương án điều trị
mới, nếu phẫu thuật cho tôi sẽ thành công, để họ vui một lần.
Tôi muốn thấy nụ cười vui vẻ của họ, lâu lắm rồi tôi đã không được thấy…
Họ nhận lời giúp tôi, nên khi mọi người nghe tin đó đều cho là thật, mừng rỡ khôn xiết.
Hôm nay, Thuần Hy đã đưa tôi ra viện, chúng tôi đi chọn rất nhiều đồ làm
quà cho mọi người. Sau đó tôi mời mọi người đến nhà tôi dùng cơm với
danh nghĩa là tôi sắp được tái sinh, muốn cảm tạ lần cuối với họ.
Gia đình Thuần Hy, Tú Triết, Nguyên Nguyên, Tịnh Mỹ, Long Nhật Nhất đều đến cả, cả bác Viện trưởng cùng một số chị y tá quen thuộc nữa. Mọi người
vây xung quanh hai chiếc bàn ghép lại với nhau, gương mặt đều có nét vui vẻ thoải mái mà đã lâu rồi tôi không thấy.
Trên bàn bày đầy đủ
mọi món ăn, tất cả đều do hai đại cao thủ là bố và Thuần Hy tự tay vào
bếp nấu, tôi cũng phụ chút chút bằng việc giúp lấy muối, đường các loại, có điều âm thanh trong nhà bếp hình như hơi lạc điệu…
“⊙_⊙^ Ôi trời ơi~ Tiễn Ni!! Bố bảo con lấy đường!!! Sao con lấy toàn muối???”
“Bố, con xin lỗi… con không nhìn rõ…”
“-_-^ Ngốc!!!”
“Này! Kim Thuần Hy!! Sao anh mắng em ngốc???”
“Em nấu cơm chưa đổ nước! Ngốc!”
“…”
“Tiễn Ni, con là con của đầu bếp thật à? Sao mở bếp ga cũng không biết cách thế hả?”
“Bố, tại bố bình thường không cho con học…”
“Ngốc! Nồi cháy rồi kìa!!!”
“⊙_⊙^ Hả!!! Á á á… dập lửa, dập lửa… Thuần Hy… oa oa!!!”
Sau khi dập lửa…
“Ngốc!! -_-^ Đồ ngốc chỉ biết la hét!”
“Này! Em cảnh cáo anh lần nữa, đừng gọi em là ngốc!!!”
“Ngốc!!!”
“Kim Thuần Hy! Chỉ có đồ ngốc mới thích đồ ngốc!!!”
…
“~^O^~ Cơm thôi!!!”
Đến khi tôi đầy