
o anh ăn cơm! Phải biết thương xót bản thân chứ!!
“Bố ơi, con đi tìm anh Tuấn Hạo!!!” Thấy bố tất bật dọn rửa trong nhà bếp, tôi nhấc hộp cơm lên lao ra ngoài.
Khoan đã, khoan đã… Tuấn Hạo đang ở đâu? Tôi phải tìm anh ở đâu?
Ừ, đúng rồi, lúc nãy gọi cho Tuấn Hạo, bên anh vang đến tiếng lọ thủy tinh va chạm vào nhau? Ừ! Chắc chắn là ở phòng thí nghiệm!
Yeah~! Tôi vui sướng tự tán thưởng, Quách Tiễn Ni!
Mi đúng là đại mỹ nữ cực kỳ thông minh!! Nếu đến Thiên Quốc thì chắc chắn
mi sẽ là thiên sứ đại diện cho Thiên Quốc đấy~, \(^o^)/ HOHO~, he he!
Tôi ôm hộp cơm phóng nhanh đến phòng thí nghiệm. Đúng lúc tôi đang đi đến
chỗ rẽ hành lang thì bất cẩn đâm sầm vào một người, suýt nữa thì tim
ngừng đập.
HOHO~, ngoài cái anh Kim Thuần Hy dọa chết người không đền mạng thì còn là ai được?!
“Này, anh có thể đừng xuất hiện đột ngột như hồn ma được không? Như thế sẽ
làm người ta chết khiếp đó, anh có biết không?”. Tôi vuốt vuốt lồng
ngực, xoa dịu trái tim còn đang đập thình thịch, kêu lên với anh.
“Có phải anh rất vô dụng?”. Anh không có chút phản ứng nào, đến mắt cũng
không chớp, chỉ đờ đẫn nhìn tôi với vẻ đau thương vô hạn.
“⊙_⊙ Hả? Gì ạ???”. Em nói anh giống hồn ma, mà anh lại bảo anh vô dụng, có cần nhạy cảm quá thế không?
“Lâu như thế mà chẳng nghiên cứu ra được gì!”
Ồ~, thì ra là nói đến chuyện nghiên cứu cách chữa trị cho bệnh ung thư não của tôi, tôi cứ tưởng là gì chứ.
“Nếu nghiên cứu ra thì anh có thể là Thượng đế rồi! Bệnh của em đến cả những bác sĩ giỏi nhất thế giới còn phải lắc đầu mà~! Thế nên… đừng lãng phí
thời gian ở cái phòng thí nghiệm này nữa!! Mấy ngày còn lại ở bên cạnh
em đi!! Đừng lãng phí thời gian!!” Tuy vui vẻ nghịch ngợm nói thế, nhưng thấy Thuần Hy đau buồn như vậy, trong lòng tôi cũng không vui vẻ gì.
Thuần Hy đứng im, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt rất đẹp, woa~, không phải chứ? Tôi lại nói sai gì à? Sao sắc mặt anh tái xanh vậy?
“Này, Thuần Hy, anh không gật đầu thì em giận đấy! Này, này, này~, anh có
biết không? Gần đây anh và Tuấn Hạo chẳng đến chơi với em~, em buồn
quá~! Biết rõ em không còn nhiều thời gian nữa mà sao không đến? Thuần
Hy, Kim Thuần Hy! Có nghe thấy không? Rốt cuộc anh có nghe em nói không
vậy? Em muốn anh ở bên em!!! p(>o<)q Em muốn anh ở bên em!!! Em
muốn anh ở bên em!!!”
Nhưng Thuần Hy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì, đôi mắt sâu như đầm nước ánh lên nỗi đau thương và buồn bã vô hạn…
┯︵┯^… Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, tôi run lên không kiềm chế nổi…
Thuần Hy, đừng thế có được không? Đừng như thế mà! Đừng!!! Thuần Hy…┯︵┯^… Em
không muốn thấy anh đau khổ, những ngày cuối cùng, em chỉ muốn anh ở
cạnh em… vui vẻ ở bên em thôi…
“Thuần Hy, sắc mặt anh còn tệ hơn WC nữa đó~!
~^O^~ Hi hi, cười một cái, cười một cái!”. Tôi làm mặt hề chọc cho anh cười.
“-_- Ngốc!!!”. Nhưng anh lại sa sầm mặt ném lại cho tôi một câu “ngốc” cực kỳ kinh điển.
Thật là! Biết rõ tôi sắp đến Thiên Quốc rồi mà bản tính vẫn chẳng thay đổi!!!
Hừ hừ hừ~, cứ đợi đấy, Kim Thuần Hy, mai sau em đến Thiên Quốc rồi, nhất
định sẽ phạt anh trở thành một người cứ nghe thấy chữ “ngốc” là ngất xỉu cho biết!!!
Tôi nhìn theo bóng Thuần Hy dần xa, hậm hực đi vào phòng thí nghiệm với tâm trạng rất ư là buồn bực.
Ha ha, thì ra Tuấn
Hạo ở trong phòng thí nghiệm thật! Ôi chà~ làm sao đây, Quách Tiễn Ni
tôi quá thông minh mà, quá thông minh~, ~^O^~ ha ha, ha ha ha ha…
“HOHO~, Tuấn Hạo, thì ra anh ở đây! Anh chắc chưa ăn cơm tối đúng không? Em
phần cho anh cơm ngon lắm đây, thế nào? Xúc động quá hả? He he, vậy bây
giờ anh mau mau ăn đi cho nóng”. Tôi đặt cơm hộp xuống trước mặt anh.
Anh kinh ngạc ngước lên nhìn tôi, trong đôi mắt vẫn còn vẻ bi thương chưa
tan hết. Nhìn tôi một lúc rồi anh mới sực tỉnh nói câu “cảm ơn”, sau đó
lại tiếp tục vùi đầu vào xem những y cụ mà tôi không hiểu.
“Nhân lúc cơm còn nóng thì anh ăn đi, lát nữa nguội sẽ mất ngon đấy!”. Tôi mở hộp cơm ra, đưa đến cho anh.
“Cám ơn em, nhưng bây giờ anh thật sự không muốn ăn”. Anh đón lấy hộp cơm rồi lại đặt sang bên, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu.
Cái tên này, sao lại thế? Thật không giống tác phong thường ngày của anh tí nào!
Tôi hơi tức tối, “Thân Tuấn Hạo, anh đang làm quái gì thế hả? Người đáng
phải tức giận là em chứ~!! Em vất vả làm cơm cùng mọi người rồi đợi anh
đến, còn hảo tâm gọi điện nhắc anh, mà anh lại cúp máy???”
“…”
Không nói???
“Thân Tuấn Hạo khốn kiếp! Bây giờ em vất vả cực nhọc chạy đến đưa cơm cho
anh, nhưng anh lại nói anh không muốn ăn! Anh đúng là người không biết
ga-lăng nhất mà em từng thấy!”
“…”
Vẫn không nói? Phù phù
phù~~, tức chết đi thôi! “Thân Tuấn Hạo, anh có biết là một người con
trai chỉ biết giận dỗi con gái là mất mặt lắm không?”
“Tiễn Ni… em hiểu lầm rồi, anh không giận!”
Phù, cái tên đáng ghét này, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi cơ đấy.
“Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Từ lúc em vào tới giờ anh không hề cười với em, trước kia anh có thế đâu”.
“Em chắc biết nguyên nhân mà”.
“Nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Hừ… chẳng lẽ em làm cơm không