Disneyland 1972 Love the old s
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327875

Bình chọn: 7.5.00/10/787 lượt.

mùi dầu mỡ cùng bố và Thuần Hy mặt bị khói hun đến đen sì

bê đồ ăn ra ngoài, thì phát hiện không thấy bóng Tuấn Hạo đâu!!!

Hử~? Cái anh này, chết ở đâu rồi? Rõ ràng tôi dặn đi dặn lại rồi mà. Thật là!!!

“He he, mọi người ăn cơm thôi. Đừng đợi, Tuấn Hạo sẽ đến ngay ấy mà, có thể anh ấy bận việc gì chăng. Mọi người ăn đi nhé, con gọi điện giục anh

ấy~, nhất định phải ăn nhiều đó~, những món này con cũng giúp làm đó~!

He he…”. Tôi vừa cười hi hi lịch sự nói với cả nhà, vừa chạy vào phòng

gọi điện.

“Alô, Tuấn Hạo đại nhân yêu quý, anh đang ở đâu? Mọi người đợi anh đến mức hoa tàn cả rồi này!”

Một lúc lâu sau anh mới chịu nhấc điện thoại, tôi thật không rõ anh đang làm gì nữa.

“Ding dang…”. Theo những tiếng va chạm lanh canh của thủy tinh, giọng Tuấn

Hạo vang lên rất nặng nề, “Xin lỗi, anh không muốn đi nữa, chúc mọi

người ăn ngon miệng”.

Tôi biết anh rất buồn, nhưng dù sao vẫn phải đối mặt chứ, thế nên lúc tôi còn thì cứ cố gắng mang niềm vui cho anh vậy, he he.

Thế là tôi cười hi hi, “Alô, anh không đến thật à?? Em nói cho anh biết

nhé, hôm nay những món mọi người ăn đều có công lao của em đấy! Anh

không nếm thử tài nghệ của em à? Sau này không có cơ hội thì đừng hối

hận nhé!”

“…”

Sao không nói? Ghét! ┯︵┯

“Haizzz,

Tuấn Hạo, em chuẩn bị quà cho anh đây~, món quà rất đẹp đấy, anh chắc

chắn sẽ rất thích, ~^O^~ nhưng nếu anh không đến thì em không tặng đâu!”

“…”

Chết tiệt, sao vẫn im lặng? Anh học cách lạnh lùng từ khi nào vậy? Có phải nghiên cứu mãi cùng Thuần Hy rồi lây nhiễm không?

“Tuấn Hạo, anh không muốn gặp em à? Nếu hôm nay anh không đến ăn, không tự

nếm những món em làm thì sau này em không cho anh cơ hội gặp em nữa đâu! Sao nào? Như thế vẫn không muốn đến ăn à???”

“Tút tút…”. Trong

điện thoại đột nhiên vang lên tiếng cúp máy, tôi gọi lại thì có giọng nữ rất dịu dàng vang lên, “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện

đã khóa máy.”

Gọi lại, vẫn là, “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy”.

Ôi chao! ~~⊙︵⊙^ Dám cúp máy!!! Chết mất! Tức chết mất!!! >>-(

“Ghét! Tuấn Hạo ngốc!!!”

“Thân Tuấn Hạo ngốc nghếch!!! Sao lại đa sầu đa cảm như con gái hả? Bữa cơm

cuối cùng cũng không ăn với mình… Thật là! Em còn chưa buồn thì anh buồn cái quái gì??? ┯︵┯ Ngốc!!!”.

“Thân Tuấn Hạo khốn kiếp!!! Chẳng

qua là mổ thôi mà! Có gì mà buồn? Làm như mình bỏ đi ngay ấy… Ngốc!!!

Ngốc!!! Ngốc quá!!! ~~p(>o<)^q”

Tôi hậm hực cúp máy, nước mắt trào ra.

Quách Tiễn Ni, mi sao thế? Sao cứ đôi ba ngày lại khóc? Tuấn Hạo là kẻ ngốc,

thế chẳng lẽ mi muốn ngốc giống anh ấy? Ngốc, ngốc! Thuần Hy nói đúng,

mi đúng là siêu ngốc! ┯︵┯

Quách Tiễn Ni! Không được khóc! Không

được khóc!! Mi quên rồi à, mi có phải chết đâu! Cho dù xa bố, xa Tuấn

Hạo, xa Thuần Hy, xa Tịnh Mỹ, xa Tú Triết… Nhưng nhưng mi sẽ được nắm

tay mẹ trên thiên đường và ngắm họ…

Quách Tiễn Ni! Không được

khóc! >_<^ Không được khóc!! Thiên Quốc có mẹ, mi đến đó sẽ thành

thiên sứ, đến đó rồi sẽ phù hộ cho bố mạnh khỏe, phù hộ cho Tịnh Mỹ luôn xinh đẹp, phù hộ cho Tú Triết được hạnh phúc, phù hộ cho Tuấn Hạo được

vui vẻ; mi sẽ phù hộ cho Thuần Hy… phù hộ cho… anh tìm thấy một cô gái

sống cuộc đời còn lại với anh… Phù hộ cho họ yêu nhau đến già…

p(>_<)q Không – được – khóc!!!

Tôi cố gắng khống chế bản thân, nhưng… nước mắt vẫn yếu hèn rơi ra… tí tách tí tách… “Tiễn Ni!!! Quách Tiễn Ni!!! Đến đây nhanh lên, mọi người sắp ăn hết rồi!!!”. Tú Triết rống lên ngoài kia.

“Biết rồi, em đến ngay đây!”. Tôi vội vã gào lên đáp lại.

Ra phòng khách, mọi người đang cười hí hí nhìn tôi, cảm giác thật ấm áp.

Ngay cả Tiểu Thuần Hiến luôn không ưa tôi hôm nay dưới ánh nhìn “băng

giá” của bác gái, cũng bĩu môi thừa nhận, “Chị Quách Tiễn Ni là chị dâu

của em, chị Tiễn Ni là mỹ nữ có đầu óc”; ha ha ha, càng vui hơn là, đến

cả anh bạn đẹp trai “đầu nhím” Long Nhật Nhất của Tịnh Mỹ hôm nay cũng

tỏ ra khác thường, nhìn rất ấm áp dịu dàng.

~︵o︵~ Hi hi… nếu những tháng ngày như thế cứ tiếp tục mãi mãi thì tốt quá… Ôi chao ơi~! Xem kìa, tôi lại nghĩ linh tinh rồi!

Có điều dù thế nào đi nữa thì bữa cơm này cũng thật vui, đặc biệt là

Nguyên Nguyên rất thú vị, lúc nào cũng dính lấy Tú Triết gọi “anh Tú

Tú”, “anh Tú Tú”, he he, mọi người đều gọi theo cô bé, khiến Tú Triết

rất ngượng ngùng, he he.

Đã lâu quá rồi không thấy nụ cười thoải mái của mọi người như vậy, tôi thấy rất được an ủi, thật sự là thế.

Đúng rồi, mọi người còn chụp chung rất nhiều ảnh, ai cũng cười rạng rỡ như hoa nở, he he.

Có điều, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã ăn cơm xong. Mọi người lại phải chia tay.

Không biết vì sao mà tôi càng lúc càng sợ chia tay. Cho dù là chia tay tạm

thời nhưng tôi cũng rất sợ hãi… Mà, Tuấn Hạo một mực không xuất hiện,

bây giờ chắc anh đau buồn hơn tôi nhỉ?

Một mình anh đang ở đâu? Chỉ một mình… chắc là rất cô đơn!

Hơn nữa… làm sao một chàng trai lại nhịn cơm cho được? Không ăn cơm tối sẽ

không cao được (tuy hiện giờ anh đã cao hơn tôi cả cái đầu)!! Không

được, không được!!! Tôi phải đi tìm anh!! Nhất định phải bả