
ện của cậu!”
Triết Dân hình như nóng nảy hơn lúc bình thường, vội vàng kéo tay tôi.
“Này, cậu làm cái trò gì thế? Lôi lôi kéo kéo…”
Bùi Kỷ Trung vội chạy tới.
“Bùi Kỷ Trung, chẳng phải hai chúng ta đã nói cạnh tranh công bằng sao!!!”
Xem ra Triết Dân rất lo.
Tôi thấy hai nhóm cứ gờm gờm nhìn nhau, trong lòng càng lo hơn, cũng không biết họ sắp giở trò gì.
“Đúng vậy, là cạnh tranh công bằng, cậu không thể buộc Y Nghiên cổ vũ cho đội cậu được!” Bùi Kỷ Trung nói.
Tôi nghe thấy rất ngạc nhiên.
“Y Nghiên…” Triết Dân nắm lấy tay tôi.
“Nhưng đã quá muộn rồi, Y Nghiên đã hứa cổ vũ cho tôi! Thế nào? Có phải là tôi quyến rũ hơn cậu không?”
Triết Dân chưa kịp nói gì, Bùi Kỷ Trung đã bồi thêm một câu.
“Này, khoan đã, Bùi Kỷ Trung hôm qua cậu bảo tôi đến đây chứ không phải tôi…” Tôi vội vàng giải thích.
“Được! Bùi Kỷ Trung, cậu hay lắm! Lần này xem như cậu thắng! Lần sau sẽ đến lượt tôi!”
Vừa nói Triết Dân vừa ném trái bóng xuống sàn.
Thế là cả hai nhóm xông ra sàn, để tôi đứng lại một mình.
“Khoan đã, có một chuyện quan trọng mà suýt nữa quên rồi.”
Bùi Kỷ Trung ngừng lại, lấy trong túi áo ra một tờ giấy ném về phía tôi.
“Tóc xoăn, cầm lấy, cô phải đọc cho tôi trước trận đấu!”
Gì thế này? Tôi ngạc nhiên chụp lấy tờ giấy.
“Tóc xoăn, đứng đó làm gì, đọc mau lên!” Bùi Kỷ Trung thúc giục.
“Y Nghiên, có phải là lời hù dọa gì đó không, đừng sợ, có mình ở đây! Cậu cứ đọc đi xem thử hắn làm gì cậu nào?”
Tôi thực sự chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn họ, bởi vì lòng bàn tay tôi đã toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì những điều Bùi Kỷ Trung bắt tôi đọc còn đáng sợ hơn cả lời hù dọa nào đó.
Làm sao bây giờ? Tôi có chết cũng chẳng thể đọc.
“Tóc xoăn, nhanh lên, hôm qua cô đã hứa rồi mà!” Bùi Kỷ Trung lại kêu lên.
“Y Nghiên, đọc được cứ đọc, sợ gì?” Triết Dân cũng nói to với tôi.
“Đúng vậy, đọc nhanh lên!”
“Đừng sợ cậu ta, cậu cứ đọc thử xem cậu ta muốn gì?”
Cả hai người đều thúc giục tôi.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa!
Tôi bực bội quá! Cuối cùng tôi la lớn: “Đọc thì đọc!”
Vì cả hai người đều ép, tôi đành đọc mẩu giấy của Bùi Kỷ Trung.
“Bùi Kỷ Trung, anh tuyệt vời nhất! Anh giỏi nhất! Trong lòng em, anh luôn chiến thắng, anh sẽ thắng! Em tự hào về anh!”
Đọc xong, tôi cảm thấy muốn nôn.
Nhìn lại tờ giấy vủa Bùi Kỷ Trung, không chỉ chữ nghĩa ngã nghiêng còn có vài từ sai chính tả nữa chứ!
“Đọc xong rồi, các người hài lòng chưa!” Tôi tức tối giơ tờ giấy trước mặt họ.
“Tôi không đánh nữa!” Triết Dân ném trái bóng xuống đất, gằn giọng nói với Bùi Kỷ Trung!
Tôi thấy thế giật mình, tại sao Triết Dân lại tức tối đến thế!
Tôi chưa bao giờ thấy Triết Dân nổi giận như vậy, trong ấn tượng của tôi, Triết Dân luôn hòa nhã nên con gái rất mê cậu ấy, hôm nay làm sao vậy?
Triết Dân chẳng thèm màng đến Bùi Kỷ Trung, cậu ấy đi thẳng ra cống, sau đó người của nhóm Đằng Long cũng đi theo sau.
“Vậy cậu đã nhận thua rồi à?” Bùi Kỷ Trung nhìn Triết Dân.
Triết Dân không quay đầu, chỉ bước thẳng về phía trước.
“Triết Dân, đợi mình!” Tôi vội vàng đuổi theo anh Triết Dân.
“Này, tóc xoăn, cô làm gì vậy?” Tôi chưa chạy được mấy bước đã bị Bùi Kỷ Trung cản lại.
“Cậu buông tôi ra, tôi không thèm nói chuyện với cậu!” Tôi giằng tay Bùi Kỷ Trung ra.
Cậu ta đã chọc giận Triết Dân, tôi không thể nào tha thứ cho cậu ta được!
Còn nữa, cậu ta bắt tôi đọc những dòng chữ nghe mà muốn nôn, tôi chịu đủ rồi!
Tôi chay theo Triết Dân, nhưng bị Bùi Kỷ Trung cản lại, nên Triết Dân và người của nhóm Đằng Long đã bỏ đi xa.
Tôi tức tối trở về nhà một mình.
Sau khi ăn cơm tối xong, Bảo Nhi gọi điện đến cho tôi.
“Y Nghiên, có phải hôm nay cậu xem nhóm Hip Hop chơi bóng không?”
“Đúng, làm sao cậu biết, mình chưa nói với cậu mà? Cậu nghe ai nói vậy?”
“Mình gặp Kim Tại Vũ trên mạng, mình nghe cậu ta nói.”
“Chao ôi…” Tôi thở dài, trả lời: “Đúng, Bùi Kỷ Trung bảo mình đi, bởi vì hôm qua cậu ta gúp mình, nhưng điều kiện trao đổi là hôm nay mình phải xem cậu ta chơi bóng, cậu tưởng mình muốn đi à?”
“Làm ơn đi Y Nghiên! Mình cứ tưởng cậu bị Bùi Kỷ Trung tóm lấy yếu điểm. Được rồi, kế hoạch thay đổi trong học kỳ này của cậu đã chính thức hta61t bại.”
“Hả? Thất bại? Thế là sao? Mình chẳng hiểu gì cả?”
“Cậu tưởng mọi người không biết sao, mình vừa nghe Kim Tại Vũ nói, hôm nay là trận đấu giữa nhóm Hip Hop và nhóm Đằng Long, ai thua người đó sẽ tự nguyện rút lui! Thế thì tốt rồi, cậu cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, vậy là cậu với Triết Dân chẳng còn cơ hội nào nữa!”
Thì ra là vậy! Hèn chi dạo này mình ít gặp cậu ấy, thì ra là đi tập bóng.
Trận đấu vừa rồi là cuộc quyết đấu giữa họ, ai thua sẽ tự nguyện rút lui!
Tôi có cảm giác như bị mắc lừa.
Nếu biết là vậy có đánh chết tôi cũng không đi xem.
Đều là bởi tên Bùi Kỷ Trung đáng ghét!
Bảo Nhi còn có nhiều chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi không còn lòng dạ nào để nghe điện thoại nữa.
Tôi suy nghĩ, nghĩ mãi nước mắt tôi sắp rơi rồi.
Sau này Triết Dân có còn ngó ngàng đến tôi? Sau nay cậu ấy có trở lại với Ái Sa không?
Hu hu… đừng mà!
Nghĩ đến chuyện từ nay về sau, mỗi ngày Triết Dân vẫn ngồi bên cạnh tôi