
nhưng cậu ấy đã là bạn trai của người khác, tôi không muốn điều đó xảy ra, điều này sẽ khiến tôi đau lòng lắm!
Nghĩ đến đấy, tôi chẳng còn lòng dạ nào làm chuyện khác, cũng chẳng thèm thay quần áo mà đã ngả lên giường.
Tôi buồn bã nhìn lên trần nhà, lòng cứ nghĩ mãi đến Triết Dân.
Lần đầu tiên gặp cậu ấu ở trường Thừa Nguyên, cậu ấy đá bóng trúng tôi rồi vội vàng chạy đến xoa đầu cho tôi. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai đối xử tốt với tôi như vậy, điều đó khiến tôi nhớ mãi trong lòng.
Chả lẽ từ nay tôi và cậu ấy không còn cơ hội nào nữa sao?
Tôi hận Bùi Kỷ Trung! Tôi hận nhóm Hip Hop của cậu ta!
Nếu gặp lại Bùi Kỷ Trung , tôi sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến, tôi thề đấy!
Tôi nhất định sẽ giết cậu ta bằng ánh mắt căm thù!
Tại sao tôi bị một người như cậu ta kiềm chế chứ?
Tại sao tôi không có cơ hội để tự do chọn lựa nữa.
Không được!
Tôi nhảy xuống giường, tôi không thể tiếp tục như thế, tôi còn phải học ở Thừa Nguyên ba năm nữa, không thể để mặc cho Bùi Kỷ Trung tiếp tục làm thế, tôi chì còn con đường duy nhất là chuyển trường mà thôi.
Nhưng tôi khó khăn lắm mới thi đậu vào trường trọng điểm như Thừa Nguyên, tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi quyết định từ nay về sau phải thoát khỏi bàn tay của Bùi Kỷ Trung, tôi phải ở bên cạnh Triết Dân.
Bây giờ tôi phải nói cho Triết Dân biết!
Tôi ngồi dậy, quyết định gởi tin nhắn cho Triết Dân.
(Thật ra, các phương pháp khác khiến tôi thấy ngại ngùng, chỉ có gởi tin nhắn mới là thích hợp nhất…)
Tin nhắn của tôi rất đơn giản, chỉ có mấy chữ nhưng tôi đã giấu trong lòng từ lâu, đó chính là: Triết Dân, chúng ta quen nhau đi!
Hôm sau trên đường đi đến trường, tôi thấy thấp thỏm lo âu.
Tôi biết, nguyên nhân là: tôi sợ sẽ gặp Triết Dân trên đường…
Tuy tối hôm qua khi gởi tin nhắn cho Triết Dân, tôi không hề sợ điều gì, nhưng vấn đều là cho đến giờ Triết Dân vẫn chưa trả lời tôi.
Khi hớn hở gởi tin cho một người, bạn hy vọng người đó trả lời, nhưng họ chẳng hề có động tĩnh gì, cảm giác đó tựa như đang bị mắc nghẹn.
Tôi chỉ đành an ủi: có lẽ hôm qua Triết Dân khóa máy. Cậu ấy không đọc được tin nhắn!
Lẽ nào đến giờ này cậu ấy vẫn chưa mở máy xem tin nhắn?
Tôi không khỏi lo lắng, nếu lúc này Triết Dân đi về phía tôi, mà lại đang xem mẫu tin đêm qua tôi gởi, tôi phải làm thế nào? Tôi phải tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Nhưng tôi biết chuyện đó dù không xảy ra trên đường, thì hôm nay chúng tôi vẫn sẽ ngồi bên nhau.
Tôi nhìn đồng hồ, còn mười phút là vào lớp, tôi phải đi vòng qua bảng tin để xem thông báo, đợi lát chuông reo hãy vào, để khỏi ngượng ngùng khi gặp Triết Dân.
Tôi đứng ở bảng tin xem thông báo mà lòng nao nao, một lát sau chuông đã reo lên.
Vì thế tôi đành phải đeo ba lô cúi đầu bước vào lớp.
Khi đi ngang qua Ái Sa, nếu tôi nghe không lầm, rõ ràng nó đang hừ một tiếng.
Khó khăn lắm mới bước về chỗ ngồi của mình, vừa mới đặt cặp xuống, Triết Dân đã mỉm cười: “Hôm nay sao đến trễ thế?”
“Ừ…” Tôi không dám nhìn vào mắt Triết Dân, cúi đầu ấp úng đáp.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi gởi tin nhắn cho Triết Dân. Khi bước vào lớp, tôi vẫn nói với mình: khi nhìn Triết Dân phải thản nhiên, đừng để cậu ấy thấy mình khác lạ.
“Vào lớp…” May thay. Thầy giáo vào rồi, vì thế Triết Dân không nói gì nữa, đương nhiên cũng không nhắc đến mẩu tin hôm qua.
Hôm nay học môn đại số, môn học khiến tôi đau đầu nhất.
Không biết tại sao hễ vào tiết đại số là tôi ngán ngẩm, mỗi lần lên lớp tôi đều nói với mình phải cố gắng lên, phải nghe giảng, nhưng cứ nghe được mười phút là đầu óc lại nghĩ tận đâu đâu.
Đang suy nghĩ, chợt Triết Dân thúc tôi.
“Y Nghiên, có tin nhắn…”
“Vậy à…” Tôi thò tay tìm điện thoại. (Tôi không phản ứng kịp, rõ ràng tôi đạt điện thoại di động trong cặp, vả lại khi vào lớp tôi thường chuyển sang chế độ rung, sao Triết Dân biết tôi có tin nhắn. Thật ngóc quá…!)
Mò mẫm một hồi tôi mới kiếm được điện thoại, tôi lấy ra xem.
“Tối hôm qua tắt máy sạc pin, sáng dậy mới thấy tin nhắn. Triết Dân.” Là tin nhắn của Triết Dân.
Tim tôi đập loạn xạ, thật sáng tạo, ngồi cạnh nhau, không nói chuyện mà gởi tin nhắn cho nhau.
Tôi cầm điện thoại trên tay, không biết trả lời thế nào.
Không ngờ Triết Dân lại gởi tin nữa: “Sao không nói sớm? Mình đợi câu nói này từ lâu rồi!”
Tôi quay sang nhìn Triết Dân mỉm cười.
Tôi nghĩ ngợi một hồi, gởi lại tin nhắn cho Triết Dân: “Mình cũng đã đợi rất lâu câu nói này của cậu rồi! Tại sao cậu không nói sớm?”
Triết Dân gởi lại một cái mặt cười.
Tôi và Triết Dân vừa ngồi nghe giảng bài vừa gởi tin nhắn cho nhau.
Điện thoại di động của Bùi Kỷ Trung vang lên, cậu ấy lại quên chuyển sang chế độ rung.
Thật là!
Tôi không khỏi liếc mắt nhìn sang Bùi Kỷ Trung, phát hiện cậu ta đang đọc tin nhắn, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Tôi muốn gọi Triết Dân nhìn sang, không ngờ quay đầu lại, tôi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Triết Dân.
Trời ơi!
Triết Dân.
Bùi Kỷ Trung đang đọc tin nhắn, lẽ nào… lẽ nào là cậu đã gởi cho hắn.
Tôi nhìn Triết Dân với ánh mắt dò hỏi, hình như hiểu ý tôi, cậu ta khẽ gật đầu.
“Cái gì!” Lớp học đang yên t