
Bùi Kỷ Trung nghĩ gì, hôm qua cậu ta vừa giúp tôi, nhưng hôm nay tôi đã đứng chung với Triết Dân…
Chao ôi quan hệ ba người chúng tôi thật là phức tạp.
Nhưng thật may mắn, Triết Dân và nhóm Đằng Long của cậu ấy có thể đại diện cho trường Thừa Nguyên tham gia biểu diễn rồi.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc mọi người đều rất vui, cùng nhau đi hát karaoke.
Ho cũng lôi tôi theo.
Không ngờ lại gặp Bùi Kỷ Trung ở tiệm karaoke, còn có cả người của nhóm Hip Hop, hai nhóm gặp nhau, không khí rất căng thẳng, suýt nữa đã choảng nhau, may mà ông chủ quán kịp thời ngăn lại.
Chao ôi! Bây giờ chắc Bùi Kỷ Trung rất ngượng.
Điều đau khổ hơn là ngày nào tôi cũng phải gặp cậu ta.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi không muốn đi học.
Nhưng đành chịu, mẹ lại lôi tôi dậy, tôi vùng vằng rửa mặt rồi thay quần áo.
Nửa tiếng sau tôi đang trên đường đến trường.
“Này, sao hôm qua cậu về muộn thế?” Có người vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Bảo Nhi.
“Bảo Nhi.” Tôi ôm lấy nhỏ than thở: “Mình hy vọng hôm nay có mưa bão để khỏi lên lớp! Mình không muốn gặp Bùi Kỷ Trung.”
“Được rồi, cậu cứ che mắt lại là không thấy Bùi Kỷ Trung rồi!” Bảo Nhi an ủi tôi.
“Trời ơi! Lại còn đùa nữa, mình nói thật đấy!”
“Đúng rồi, Y Nghiên, hay là hôm nay cậu đến ngồi với mình, đứa bạn cùng bàn với mình xin phép nghỉ bệnh rồi.”
“Như vậy được không? Thầy giáo sẽ nói gì?”
“Không sao đâu, chỉ cần khi thầy giáo điểm danh cậu hô có là được. Trí nhớ của thầy kém lắm.”
“Vậy cũng được, hôm nay mình ngồi với cậu.”
Thế là tôi xuống ngồi bên cạnh Bảo Nhi.
Một hồi sau tôi thấy Bùi Kỷ Trung cũng vào.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ta khựng người, có thể ngạc nhiên vì tôi ngồi với Bảo Nhi.
Nhưng chúng tôi vẫn không nói chuyện gì.
Lúc thầy giáo giảng bài, tôi suy nghĩ về việc có nên làm hòa với Bùi Kỷ Trung hay không?
Chúng tôi cũng không thể mãi như thế này, nhưng…
Chao ôi! Thật kỳ lạ, bình thường Bùi Kỷ Trung và Triết Dân hễ gặp nhau là phải cãi vài câu, chuyện đó dường như đã trở thành tiết mục cố định của mỗi ngày. Nhưng hôm nay trong lớn yên tĩnh đến lạ thường.
Tan học thì trời chợt đổ mưa.
Bên ngoài hành lang có rất nhiều người, hình như do buổi sáng không mang theo dù, nên dường như ai cũng đứng đợi phụ huynh mang dù đến.
“Y Nghiên, cậu không đem dù sao, chúng ta cùng về nhà thôi! Xem này! Thông minh không?” Bảo Nhi kéo hộc bàn đưa cây dù ra trước mặt tôi.
“Bảo Nhi, hay là cậu về trước đi, hôm nay mình phải trực nhật.”
“Hả? Vậy à. Có phải cậu trực nhật với Triết Dân không?”
Bảo Nhi vừa nói vừa nhìn ra phía sau: “Nhưng hôm nay hình như Triết Dân đã quên trực nhật, cậu ấy đi rồi.”
“Không sao, một mình mình trực cũng được.”
“Này, Y Nghiên, có phải từ hôm qua Bùi Kỷ Trung bảo cậu ta sẽ không còn qua lại với cậu không? Bùi Kỷ Trung cũng đã về rồi, hôm nay cậu ta hơi lạ, nếu bình thường chắc chắn cậu ta ta sẽ ở lại trực nhật với cậu.”
“Mặc kệ cậu ta.”
Tôi nói với Bảo Nhi như đã quyết tâm.
“Vậy bắt đầu quét dọn đi, mọi người đều về cả rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài, hành lang chẳng còn bóng ai, nhưng mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài trắng xóa một màu.
“Y Nghiên, mình giúp cậu quét dọn, sau đó chúng ta cùng về.”
“Không cần đâu, cậu về trước đi, một mình mình quét dọn cũng được, việc này rất đơn giản. Cậu về trước đi. Nào! Về đi.”
Tôi vừa nói vừa đẩy nhỏ ra cửa lớp: “Về trước đi mà.”
Thật ra tôi muốn ngồi lại một mình.
“Có thật không cần mình ở lại không? Vậy mình đi đấy nhé!” Nhỏ quay đầu lại hỏi tôi.
“Đi đi, cậu về trước đi!”
“Mình đi thật đấy!”
“Làm ơn đi! Sao cậu nói nhiều thế!”
“Được thôi, tạm biệt!” Nói xong Bảo Nhi đeo cặp lên lưng.
Bây giờ trong lớp chỉ còn lại mình tôi. Tôi thầm nhủ: quét dọn xong sẽ làm chuyện khác, hôm nay có nhiều việc đang chờ mình.
Tôi đứng ở cửa cầu thang, lúc này hầu như không còn ai nữa, chỉ còn vài người vẫn đang quét dọn, sau giờ tan học, ngôi trường thật yên tĩnh.
Mưa hơi lớn, sân trường được nước mưa dội rất sạch sẽ.
Nước bắn vào hàng cây trước cửa lớp, lá rụng tơi tả trong mưa.
Tôi đứng một mình ngắm mưa, xem ra mưa còn lâu mới tạnh, hay là cứ dùng cặp sách che đầu rồi chạy ù ra trạm xe buýt.
Tôi ngồi xuống cuộn ống quần lên, chạy vào màn mưa.
Đột nhiên tôi phát hiện không biết sao trên đầu mình lại có một cây dù màu đỏ.
Tôi quay đầu nhìn lại, người đứng phía sau tôi chính là Bùi Kỷ Trung.
Cậu ta cầm dù, gương mặt chẳng tươi cười, rồi lấy trong túi quần ra một thứ đưa cho tôi.
“Cho tôi đấy à? Cái gì vậy?”
Tôi không cầm, chỉ hỏi Bùi Kỷ Trung, không biết cậu ta lại giở trò gì đây.
Bùi Kỷ Trung kéo tay tôi và nhét vật đó vào.
“Cô cầm lấy. Tôi phải đi đây, mọi người đang chờ tôi!” Nói xong, cậu ta định quay người bỏ đi, nhưng đi được hai bước, lại đưa cây dù cho tôi: “Suýt nữa quên rồi, này, tóc xoăn, cho cô cái này.”
Bùi Kỷ Trung đưa cây dù màu đỏ cho tôi, sau đó chạy đi trong mưa.
Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ta, không khỏi mỉm cười. Tóc xoăn?
Chỉ có cậu ta mới gọi tôi như thế. Nhưng hôm nay sao nghe thân thiết lạ.
Tôi che dù, sau đó mở tay ra xem thử Bùi Kỷ Trung đưa cho tôi thứ gì.
Ôi… thì