
ĩnh chợt vang lên tiếng kêu của Bùi Kỷ Trung.
Hôm sau, khi tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, tôi chẳng biết đã mấy giờ.
Bởi vì phòng ngủ của tôi sao tối quá, chả lẽ là trời đang mưa?
Tôi nhảy bật dậy, vạch cửa sổ ra nhìn, hôm nay trời âm u, tuy đã sáng bảnh mắt rồi nhưng bên ngoài, trời giăng đầy mây đen.
Chao ôi, nghĩ đến phải đến lớp, tôi chán ngán vô cùng.
Gần đây đến trường chẳng có gì vui cả, mấy ngày nay quan hệ giữa Triết Dân với Bùi Kỷ Trung rất căng thẳng, không thể đụng vào hai người này được, hễ đụng vào sẽ bốc hỏa, tôi ngồi vào giữa mà như một tội đồ!
Có thể đừng đi học được không!
Thời tiết nặng nề, tốt nhất là đừng nên làm chuyện gì,cứ nằm trên giường đắp mền, xem tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, gạt bỏ hết mọi chuyện nhức đầu, không cần phải nghĩ gì cả.
Cuộc sống như thế mới là của con người chứ!
“Y Nghiên, sao còn chưa ra đánh răng súc miệng? Coi chừng đi học trễ đấy!”
Mẹ nói vọng vào phòng tôi.
Thôi, rốt cuộc tôi phải đối diện với hiện thực!
Mấy tiết cuối hôm nay, tôi phỉa học thể dục.
ở trường Thừa Nguyên, con trai và con gái học thể dục riêng, hôm nay chúng tôi phải chạy hai vòng sân, sau khi cùng khởi động làm nóng người với thầy giáo, mọi người được tự do hoạt động.
con gái bắt đầu chơi bóng chuyền, con trai chơi bóng rổ.
Hôm nay tôi được thầy giáo thể dục xếp đứng phía trước, tôi chợt nghe Baỏ Nhi đứng phía sau nói: “Cậu xem bọn kia có phải nhóm Hip Hop không? Hình như sắp đánh nhau thì phải!”
“Đâu?” Tôi quay đầu lại nhìn.
Một đám người đang đi về phía sân bóng rổ trông rất hùng hổ, người đi đầu chính là Bùi Kỷ Trung.
Mọi người trong sân thể dục đều quay lại, không biết sắp xảy ra chuyện gì.
Ban đầu tôi cũng ngẩn người: “Chúng ta đang trong giờ thể dục mà, Bùi Kỷ Trung làm gì vậy?”
Bùi Kỷ Trung bước đến trước mặt Triết Dân nói: “Tống Triết Dân, bắt đầu từ hôm nay, nhóm Hip Hop chính thức hạ chiến thư với cậu, có ngon hãy đấu với chúng tôi.”
“Đừng tưởng tôi sợ nhóm Hip Hop của cậu!” Triết Dân cũng trở nên cứng rắn.
Xem ra hai nhóm sắp đánh nhau rồi, lúc này thầy giáo trực ban đến.
Chắc có ai đã báo với thầy rồi! Cũng may thầy tới kịp lúc nếu không, hôm nay sẽ to chuyện.
“Các em làm gì đấy! Dám gây sự trong trường à!”
Bùi Kỷ Trung nhìn Triết Dân, nói vớ thầy: “Thưa thầy, chúng em sắp thi bóng rổ!”
“Vậy à, nếu là thi đấu thì đấu cho tốt nhé!” Thầy giáo tin ngay lời cậu ta.
Mọi người kéo đến càng lúc càng đông, không ai còn lòng dạ nào học thể dục nữa.
Đám đông chia làm hai phe, một phe gào to: “Nhóm Hip Hop!” cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, nhóm kia thì gào: “Cố lên Tống Triết Dân!”
Cả hai phe chẳng ai thua ai, những người dưới sân đều toát mồ hôi.
Tôi đứng trong đám người, trong lòng đương nhiên rất hồi hộp, thế nhưng tôi chẳng biết làm gì, lúc này họ như những con ngựa sút cương, chẳng ai ghìm được họ.
Nếu họ mà nhảy xổ vào nhau, cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
Rồi trận đấu cũng diễn ra.
Màn đêm buông xuống, cả hai bên đều không hề muốn dừng cuộc đấu lại.
Một hồi sau, một số người xem bỏ đi ăn tối.
Nhưng hình như họ chơi càng lúc càng hăng.
Tôi đứng xem họ thi đấu, sau mấy hiệp, chân tôi tê rần!!!
(Thậm chí tôi còn tổng kết được một kinh nghiệm, đó chính là đi xem bóng rổ phải đem theo một cái ghế nhỏ)
Dần dần, mọi người đều tản ra, cả đám con gái ủng hộ cho Triết Dân hay Bùi Kỷ Trung cũng kéo đi hết cả.
Tối đoán Tống Triết Dân và Bùi Kỷ Trung đã mệt lắm rồi, nhưng không ai chịu dừng lại trước.
Sau đó, tôi nghe Bảo Nhi nói, không biết ai đã vào phòng giáo vụ tìm chủ nhiệm, họ mới ngừng cuộc chiến. Điều khiến tôi mừng nhất là họ vẫn không phân thắng bại, xem như tránh được một lần.
Nhưng quan hệ giữa Tống Triết Dân với Bùi Kỷ Trung càng đi vào bế tắc khến tôi ngày nào cũng phải lo nơm nớp, ngồi giữa họ, một ngày đối với tôi dài dằng dặc, không biết chừng nào họ lại nhảy xổ vào nhau.
Sau đó, có một chuyện xảy ra khiến Bùi Kỷ Trung mất danh trong trường, thậm chí còn trở thành đề tài cho người ta đàm tiếu.
Sự việc bắt nguồn từ một buổi dạ hội dành cho học sinh rất quan trọng do hiệp hội học sinh trung học thành phố Nhân Xuyên tổ chức, rất nhiều người nổi tiếng tham gia, năm nay trường Thừa Nguyên chúng tôi cũng được chọn làm nơi tổ chức buổi dạ hội.
ở trường Thừa Nguyên, chỉ cần nói đến tham gia buổi diễn văn nghệ hay thi đấu thể thao đều phải nhắc đến nhóm Đằng Long của Triết Dân, năm nay cũng thế.
Mọi người đều nghe nói, nhà trường đã quyết định để nhóm nhạc của Triết Dân tham gia buổi biểu diễn này.
Nhưng không ngờ hai ngày trước buổi dạ hội, tôi nghe Bảo Nhi thông báo một tin tức hết sức bất ngờ.
“Cậu biết không, Triết Dân bảo bọn họ không còn tham gia buổi biểu diễn lần này nữa.” Điều đó khiến tôi bất ngờ.
“Cậu nghe ai nói vậy? Thật không?”
“Chắc là thật, chiều nay mình nghe tụi bạn nói, Triết Dân của cậu trông thiểu não lắm.”
“Cậu có biết tại sao không?” Tôi hỏi Bảo Nhi.
“Chính là vì không biết nguyên nhân gì nên mới thiểu não!” Bảo Nhi nói.
“Làm sao bây giờ?”
“Mình cũng không biết, chuyện này thật kỳ lạ, Triết Dân rất hò