XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

g!

Thời gian vui vẻ qua đi thật nhanh, buổi biểu diễn mau chóng kết thúc.

Dưới sân khấu có nhiều fan vẫn đang kêu gào tên của Rain, nhưng anh không xuất hiện lần nữa, mọi người đành tiu nghỉu đi về.

Khán giả dần dần đi hết, cả sân vận động vừa rồi rất đông người chen lấn bây giờ trống trơn.

Không biết từ lúc nào, trời đổ mưa.

Tôi đứng lên định ra về, quay đầu lại mới thấy Bùi Kỷ Trung nằm gục trên ghế.

“Này, Bùi Kỷ Trung! Cậu làm gì vậy, đừng giả vờ nữa được không, giả vờ giống thật đấy.”

Tôi quay lại thấy cậu ta nằm trên ghế không nhúc nhích, tay ôm đầu tựa như đang bị bệnh.

Tôi hờ hững nhìn cậu ta diễn, nghĩ bụng, Bùi Kỷ Trung thật lắm trò, lần này mình phải cẩn thận, không thể mắc lừa được nữa!... Tôi đã bị cậu ta

chơi khăm nhiều lần rồi.

“Tôi đau đầu quá!” Bùi Kỷ Trung kêu lên.

“Cậu thật là giỏi tài biểu diễn! Mặc kệ cậu, tôi phải đi trước đây!”

Tôi không có thời gian tranh cãi với cậu ta, bây giờ trễ lắm rồi, muộn nữa tôi sẽ không dám về nhà một mình.

Tôi xoay người đi, bỏ cậu ta lại một mình.

Nhưng càng đi trong lòng càng thấy không ổn, sắp đến cổng rồi, nhưng Bùi Kỷ Trung vẫn không đi theo.

Tôi quay đầu nhìn lại, cậu ta vẫn co quắp người trên ghế, không lẽ bệnh thật rồi.

Tôi nửa tin nửa ngờ quay lại.

Bùi Kỷ Trung cứ kêu lên: “Đau đầu quá, đau đầu quá.”

Tôi sờ trán cậu ta.

Trời ơi, Trán nóng ran! Cậu ta sốt rồi!

“Này, Bùi Kỷ Trung, cậu làm sao vậy? Có phải cậu bị bệnh không?” Tôi ngồi xuống hỏi.

“Ừ, tôi đau đầu quá.” Bình thường trông Bùi Kỷ Trung mạnh mẽ là thế, mà giờ đây trông rất thảm hại.

“Làm thế nào bây giờ? Cậu đứng dậy được không? Cậu thử xem!” Tôi định kéo tay Bùi Kỷ Trung.

Nhưng cậu ta nặng quá!

“Này, khoan đã…” Tôi chẳng lôi được cậu ta, trái lại còn bị lôi ngược trở lại.

Làm sao đây? Tôi rất lo lắng.

Mọi người đều đi về hết rồi, chỉ còn lại nhân viên hậu đài đang dọn dẹp đạo cụ.

Mưa càng lúc càng lớn, họ cũng đang bận rộn.

Tôi nghĩ nếu nhờ họ giúp đỡ, họ nhất định sẽ không thèm để ý đến. Làm sao

đây? Tôi xem lại tiền trong túi, tiền của tôi chỉ đủ đi taxi.

Gọi taxi đưa cậu ta về nhà? Tuy chúng tôi quen biết đã lâu nhưng không biết nhà cậu ta ở đâu.

“Bùi Kỷ Trung, nhà cậu ở đâu?” Tôi lắc tay cậu ta hỏi.

“Tôi không biết, tôi chỉ biết đầu tôi đau lắm.” Bùi Kỷ Trung yếu ớt nói.

“Này, cậu tỉnh lại đi, nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu, tôi sẽ gọi xe đưa cậu về.”

Tôi vỗ nhẹ vào mặt cậu ta.

Nhưng Bùi Kỷ Trung vẫn ôm đầu rên rỉ, chẳng nói được gì.

Hay là gọi điện cho bạn bè trong nhóm Hip Hop của cậu ta? Tôi biết số điện thoại di động của Kim Tại Vũ.

Tôi do dự, không biết có nên gọi cho Kim Tại Vũ không, tôi sợ người của nhóm Hip Hop mà kéo tới sẽ không ổn.

Thôi đi, thôi đi, đừng gọi cho Kim Tại Vũ.

Hay là đưa cậu ta về nhà mình, đêm nay bố mẹ mình không về.

Cho cậu ta ngủ một giấc, uống vài viên thuốc, có lẽ ngày mai sẽ khỏi bệnh.

“Này, Bùi Kỷ Trung hay là đến nhà tôi trước nhé!” Tôi nói với cậu ta.

“Nào, đứng dậy, nhà hát sắp đóng cửa rồi! Coi chừng chúng ta bị nhốt đó.”

Tôi gào lên bên tai Bùi Kỷ Trung.

“Đưa tay cho tôi, nào, đứng dậy.”

Tôi lôi thật mạnh, Bùi Kỷ Trung loạng choạng đứng dậy. Tôi gác tay cậu ta

lên vai tôi, vất vả lắm tôi mới lôi được cậu ta ra ngoài.

“Taxi…” Ra đến ngoài nhà hát, một tay đỡ Bùi Kỷ Trung, một tay tôi vẫy taxi.

Chiếc taxi chạy tới trước mặt tôi, người tài xế giúp tôi đưa Bùi Kỷ Trung lên xe. Tôi nói địa chỉ của nhà mình.

Trên xe tôi thầm nhủ: “May mà đêm nay bố mẹ không có nhà, nếu không chẳng biết làm thế nào.”

Tôi nhìn Bùi Kỷ Trung, cậu ta đang nằm bên cạnh tôi, tuy bình thường cậu ta thường làm tôi tức tối, nhưng đêm nay vì cùng tôi đi xem ca nhạc mà mắc mưa, tôi cũng hơi cảm động. Thậm chí tôi còn nghĩ, chỉ cần cậu ta thôi

ra vẻ, tôi cũng muốn làm bạn với cậu ta.

Xe dừng lại dưới nhà tôi, tôi trả tiền rồi xuống xe.

Sau đó tôi lại nhờ người tài xế đưa Bùi Kỷ Trung vào nhà.

May mà người tài xế mạnh khỏe, nếu chỉ một mình tôi thì chẳng biết xoay sở thế nào.

Tôi cho cậu ta ngủ ở phòng khách.

Bùi Kỷ Trung vừa đến ghế sofa đã ngã lăn xuống.

Tôi vào phòng tắm lấy khăn rồi vào nhà bếp lấy nước đá ra, định chườm cho cậu ta.

Tôi sờ đầu cậu ta, vẫn còn nóng lắm, xem ra phải cho cậu ta uống thuốc giảm sốt trước.

Tôi nhớ hình như thuốc ở trong phòng bố mẹ, vì thế tôi vào tìm, quả nhiên tôi tìm được một hộp thuốc hạ sốt.

“Này, Kỷ Trung, tỉnh dậy, uống thuốc đã.” Tôi gào lên.

Nhưng cậu ta chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi xoay lưng ngủ thiếp đi.

“Này, làm ơn mà, tỉnh dậy đi!”

Tôi cố lật người cậu ta dậy, nhét thuốc vào miệng rồi lấy nước đổ vào.

Xong mọi chuyện, thì trời đã khuya lắm rồi.

Ôi chao, mệt chết đi được!

Đúng rồi, Bùi Kỷ Trung bị bệnh bất ngờ, người nhà của cậu ta không biết, cậu ta lại không gọi điện về nhà, chắc chắn họ sẽ rất lo.

Tôi nhìn

cậu ta, xem ra không thể đánh thức cậu ta ngồi dậy gọi điện cho người

nhà, vừa rồi gọi cậu ta dậy uống thuốc mà tôi đã khản cả giọng.

Bây giờ lại gọi chắc phải đến mai.

Thôi được, để tôi gọi điện cho cậu ta! Điện thoại di động của cậu ta đâu nhỉ?

Lúc xem ca nhạc, hình