Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

cái gì cũng tự giải quyết. Loại trình tự cố định nghe theo cảm giác, làm cho cô cảm

thấy khoảng cách ít đi, cho dù càng nhiều người sử dụng cái đặc quyền

này.

Loại hành vi có thể chen ngang này, cô vẫn là có thể nhận, đi đến phía trước, "Anh cũng ở nơi này?"

Trác Dực Đình gặp cô có chút kinh ngạc, lại nhìn phía sau cô.

Cô tự nhiên biết anh ta đang nhìn cái gì, "Em có chút không thoải mái, vừa mới đi ngang qua liền đi vào một chút."

Nếu đến lúc quyết định, mọi người cũng có thể lý giải.

Đến lượt Trác Dực Đình, liền đem tờ danh sách của cô cầm đi qua. Loại

quen thuộc này, khiến cho Trác Dực Đình có chút tưởng niệm.

Kết quả Trác Dực Đình mới vừa cầm lấy, đối phương liền mở miệng, "Còn chưa có đóng phí, em đến phòng thu phí."

Trác Dực Đình nhịn cười, đem trả lại cho cô, "Nhanh đi, anh chờ ở chỗ này.'

Lê Họa đỏ mặt, rất nhanh chạy đến phòng thu phí, thật sự là đại phiền phức, may mắn nơi đó không có người, nhanh chạy lại đấy.

Mới nộp phí.

"Anh ở trong này làm cái gì?" Lê Họa hỏi ra miệng, vẻ mặt Trác Dực Đình lộ ra xấu hổ.

"Dực Đình." Bạch Lam đi tới, nhìn thoáng qua Lê Họa, gật gật đầu, "Em chờ anh rất lâu."

"Nhiều người." Trác Dực Đình từng bước cách xa Lê Họa, cười nhìn vợ sắp cưới của mình, "Đi lấy thuốc đi."

Bạch Lam lại nhìn chằm chằm Lê Họa không tha, "Không giới thiệu?" Nói xong liền kéo cánh tay của Trác Dực Đình.

"Lê Họa." Trác Dực Đình vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, dừng lại mới tiếp tục nói, "Vợ sắp cưới của anh Bạch Lam."

"Chúc mừng hai người." Lê Họa nhìn Bạch Lam, người phụ nữ sáng ngời thoải mái, bọn họ rất xứng đôi.

Bạch Lam đẩy Trác Dực Đình, "Anh đi lấy thuốc, nơi đó thật nhiều người, em không muốn đi chen lấn."

Trác Dực Đình dừng lại, vẫn là cầm đi.

Bạch Lam đứng ở trước mặt Lê Họa, "Cám ơn lễ vật của cô."

Lê Họa tính toán ở trong lòng, người phụ nữ này không giống mặt ngoài

đơn thuần như vậy, nhưng không phải có tâm kế, mà là thông minh.

"Cô thích là được rồi."

"Chúng ta sẽ kết hôn, đến lúc đó hi vọng cô có thể tới." Bạch Lam cười khẽ, "Tôi đi qua nhìn xem."

Lê Họa gật gật đầu, nhìn bóng lưng của cô, đây là đang nói cô cách Trác Dực Đình xa một chút, bọn họ sẽ kết hôn, nhưng cũng không nói quá rõ

ràng, như vậy có vẻ quá mất thân phận.

Lê Họa đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, lúc này mới đi tìm phòng siêu âm.

Không có ai sẽ vĩnh viễn chờ ai, nếu không nắm bắt cơ hội, cái gì cũng

sẽ không còn lại. Không nên trách người khác không kiên định, cần phải

tự trách mình nắm không được. Sẽ không hối hận, lựa chọn là như thế

này, vậy sẽ thẳng thắn thành khẩn đi đón nhận.

Lê Họa quay đầu

lại mắt nhìn một đôi kia, sẽ rất hạnh phúc đi, bất luận quá khứ có cái

gì, con người đối với ấm áp luôn khó có thể từ chối.

Đem phiếu

giao cho người ở bên trong, sau đó lại xếp hàng xếp, người có tên gọi

vào phía sau lại tiếp tục. Cô cũng không biết mình đợi bao lâu, nơi này

ngồi rất nhiều rất nhiều người. Nhưng may mắn, một số là siêu âm B, như

vậy người có thể giảm bớt một nửa. Cô ngồi cũng có chút buồn ngủ. Mắt

trợn to, ngồi đối diện một người phụ nữ bụng rất lớn.

Cả người cô cứng lại một chút, siêu âm... là siêu âm thai nhi?

Hẳn là có loại thưởng thức này, nhưng vừa rồi cô thật sự không có nghĩ

đến. Tầm mắt nhìn quanh một chút, thực sự có vài người mang thai đang

đứng. Cô có chút xấu hổ. Vị trí không đủ dùng, nhóm phụ nữ mang thai còn không có chỗ ngồi. Cô đứng dậy, có chút xấu hổ.

Nhóm phụ nữ mang thai có người tiếp có người không.

Cô chưa có tới qua nơi này, lúc ấy chính là cảm thấy không cần xác định giới tính của đứa nhỏ. Tô Nhứ luôn có biện pháp làm cho bác sĩ nói ra

giới tính, nhưng cô không có hi vọng muốn biết. Hơn nữa, không biết một

chút, có lẽ sẽ càng thêm hạnh phúc.

Cô đứng ở bên cạnh một người mang thai, "Mấy tháng?"

"Vừa tròn sáu tháng." người phụ nữ cười mở miệng.

"Tôi có thể sờ không?" Cô cẩn thận mở miệng, đối với người xa lạ đưa ra loại yêu cầu này, thực sự không thích hợp.

"Được." Nhưng đối phương không có để ý.

Tay cô sờ lên, đây là cảm giác của sinh mệnh. . . Trong cơ thể cảm động.

"Cô rất thích đứa nhỏ đi?" Người phụ nữ nhìn ánh mắt của cô nở nụ cười, "Đến lúc đó chính mình sinh vài đứa."

Lê Họa cười, "Như vậy rất tốt."

"Lê Họa." Bên kia gọi tên của cô, cô nhìn người phụ nữ nở nụ cười, liền hướng bên kia đi đến.

Khi nằm trên giường, vẫn là lo lắng, nếu thực sự có bệnh gì. . .

"Đem quần áo kéo lên đến ngực." Nữ bác sĩ mở miệng yêu cầu, cô cũng chỉ có thể làm theo.

Nữ bác sĩ hỏi người đàn ông ngồi trước máy tính một vài vấn đề, lúc này mới đem một loại chất lỏng dính dính đổ lên trên bụng của cô, sau đó

một đồ vật gì đó ở trên người cô di chuyển. Phải là trong vòng bôi trơn

gì đó.

Không có bao lâu, nói trình tự đã xong.

"Lấy giấy bên kia lau một chút là có thể đứng lên."

Lê Họa nghiêng qua..., bên kia quả nhiên có một xếp giấy, cầm lấy lau

loại chất lỏng này, cảm giác rất không thoải mái, giống như toàn thân

đều dính dính.

Sau khi đi ra, còn tiếp tục chờ, phim siêu âm còn chưa có xong.

Có chút lo lắng, giống như sau khi thi vào trườ


Teya Salat