
Có lẽ là bởi vì người
phụ nữ này cho là nguyên nhân đặc biệt đi?
Nhưng bây giờ cũng không bận tâm chuyện này.
"Xảy ra chuyện gì?" Lộ Thiểu Hành nhìn biểu tình của Lộ Diệc Cảnh hình như thật sự có việc gấp.
"Anh ba, anh ấy..." Nghĩ nghĩ sắp xếp từ như thế nào, "Ở Nhật Bản."
Ánh mắt Lộ Thiểu Hành cứng lại, "Đi khi nào?"
"Lần trước cùng bác cả ầm ĩ một trận liền đi..."
Lộ Thiểu Hành hừ lạnh, tên nhóc kia, không phải là bị đoạt đi quyền trong tay, liền gây ra chuyện lớn như vậy.
"Không chết đi!"
Lộ Diệc Cảnh thấy sắc mặt lạnh lẽo của Lộ Thiểu Hành, cũng nói thẳng,
"Gặp phải sóng thần. . . nhưng dường như không có chuyện lớn gì."
"Cậu ta muốn tìm chết ai cũng không cứu được."
"Anh hai, anh ấy không phải. . ." Lộ Diệc Cảnh cũng không biết nói như thế nào.
Lộ Thiểu Hành nghĩ đến dáng vẻ kia của Lộ Ôn Diên, lại nhìn Lộ Diệc Cảnh, càng không có tính tình tốt, "Em lại tới làm cái gì?"
Có lẽ là người trong nhà đều có thể hiểu biết đại khái tính tình của
người kia, Lộ Diệc Cảnh đương nhiên sẽ không vì thông báo một chuyện như vậy mà tới nơi này, đây chẳng qua là thuận tiện thông báo một chút mà
thôi.
Lộ Diệc Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Lê Họa, khiến cho
Lê Họa thoát khỏi trạng thái xấu hổ, đối với Lộ Diệc Cảnh cười cười, dự
định tiếp đón.
"Tri Ngữ... Tô Nhứ cô ấy đi đâu?" Nói ra đầy đủ câu này mới phát hiện cũng không khó.
Lê Họa thấy râu của Lộ Diệc Cảnh có chút dài, nhìn qua cả người rất là
suy sụp, Tô Nhứ chắc chắn là không làm cho mình chịu thiệt, "Còn cần
phải chụp ảnh mùa hè."
"Không có ở đó." Buột miệng nói ra.
Lê Họa cũng ngẩn người, nhìn bộ dáng là đã đi tìm qua... Không khỏi
liếc xéo đối với Lộ Diệc Cảnh, "Anh tìm cô ấy làm cái gì?" Vẫn là ly
hôn? Nghĩ vậy sắc mặt của cô cứng ngắc...
"Vài ngày nữa chính là đại thọ năm mươi của cậu cô ấy, cô ấy không đi, không được?"
Khóe miệng của Lê Họa cứng đờ, đang chuẩn bị mở miệng, Lộ Thiểu Hành
không kiên nhẫn nhìn Lộ Diệc Cảnh, "Vợ của mình, đến nơi đây tìm người,
em thật có khả năng, có bản lĩnh thì tự mình đi tìm."
Sắc mặt của Lộ Diệc Cảnh trở nên rất khó coi.
Lê Họa nhìn bọn họ, cảm thấy quan hệ này như thế nào liền. . .
Nhưng nghĩ đến bộ dáng lần trước của Tô Nhứ, cũng nhịn xuống không mở miệng.
Lộ Diệc Cảnh chau mày, nhịn không được vẫn là nhìn Lê Họa, "Tôi tìm rất nhiều nơi, tìm khắp nơi không thấy cô ấy. Hình như là cô ấy trốn tôi,
cô có thể nói cho tôi biết cô ấy ở chỗ nào?"
Lộ Thiểu Hành nhéo nhéo tay của Lê Họa, Lê Họa nhận được ám chỉ sẽ không mở miệng.
Lộ Diệc Cảnh nóng nảy, "Tôi đã tìm cô ấy rất lâu rồi, tôi sẽ không cùng cô ấy ly hôn, tôi nghĩ rõ ràng, bất luận cô ấy là hạng người gì, tôi
cũng không để ý. . . Cô nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào..."
Lê Họa ngẩn người, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ đã. . ."Bắc Thành, hình như cô ấy có một người chị họ ở đó."
"Cám ơn." Lộ Diệc Cảnh nói xong bỏ chạy ra ngoài.
Lê Họa thở một hơi thật dài, nghĩ đến khi Tô Nhứ gọi điện thoại cho
mình ngữ khí nhẹ nhàng, nghĩ đến Lộ Diệc Cảnh hiện tại, thật đúng là đối lập rõ ràng, sớm hay muộn đều phải xuất hiện.
Đẩy người bên cạnh, "Em nói, anh như thế nào đối với em trai của mình như vậy?"
"Vậy phải đối đãi như thế nào?" Lộ Thiểu Hành không có tức giận.
"Anh một chút khí phách làm anh trai cũng không có."
Trong lòng anh còn không thích đây, muốn cái khí phách kia làm cái gì.
Nắm lấy hông của cô, "Chúng ta đi làm chuyện vừa rời chưa có làm xong."
"Một ngày trong đầu anh đã nghĩ chuyện không đứng đắn."
"Ý của anh là tiếp tục xem tivi, em cho là cái gì?"
Cô đẩy anh một cái, tự mình đi.
Anh đuổi theo giữ chặt cô, "Không vui, vậy làm chuyện em cho là đi?" Cho đến ngày hôm sau, Lê Họa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn người nữ dẫn
chương trình thâm tình dào dạt kia giải thích chuyện tình cảm của mấy
thiếu gia nhà họ Lộ, nhắc tới tin tức màu hồng của Lộ Thiểu Hành kia,
mới hiểu được nguyên nhân ngày hôm qua anh khác thường. Đem điều khiển
từ xa bỏ lại, bước vào phòng, đi đến bên người Lộ Thiểu Hành còn đang
ngủ, dùng sức vuốt mặt của anh.
Lộ Thiểu Hành trực tiếp cầm chăn kéo lên, che đi mặt của mình, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra.
Lê Họa kéo kéo chăn trên mặt anh, thực ra cô cũng không có tức giận,
người dẫn chương trình vừa rồi ám chỉ tin tức bất chính của anh cùng một cô gái nào đó, đơn giản cô đã làm xong cơm, Lộ Thiểu Hành thà rằng ngủ
cũng không muốn rồi giường ăn cơm, hơi quá đáng.
Có lẽ là bị Lê Họa làm cho rất phiền, Lộ Thiểu Hành nắm tay của Lê Họa, sau đó xoay
người lấy chăn che cả người cô, "Muốn ngủ cùng anh, có thể nói rõ." Trên mặt bày ra một độ cong lớn, "Anh không chê cười em."
Bị anh đè tới chịu không nổi, "Ai muốn ngủ cùng anh."
"Anh muốn, được không."
Cô lập tức vui vẻ, có lẽ là vừa mới mới xem tập mới nhất của 《 phi
thường liễu đắc 》, có mười phần điểm sáng. Đề tài của Quách Nãi Nãi là "Tôi gặp được Mạnh Phi trên máy bay," Mà đề tài của Mạnh gia gia chính
là "Tôi ở trên máy bay gặp được ... tôi." Hơn nữa đây vẫn là một đề tài
chân thật. Quách Nãi Nãi ở trên máy bay hỏi Mạnh Phi đây là đi chỗ nào