
có thể quan tâm việc này, nhưng bộ dáng lại chân thành như vậy.
"Sẽ, cám ơi anh nhớ tới. " Tô Thiên Linh đưa ra một nụ cười vui vẻ, nếu Tô Mục biết Lộ Thiểu Hành "Quan tâm" ông ấy như vậy, không chừng ý niệm trong đầu lại có suy nghĩ đến đám cưới gì đó.
“Cần phải" Nói xong cố ý nhìn xem, ý tứ rất rõ ràng, nếu như không có chuyện gì, có thể chấm dứt hình thức chào hỏi này.
Tô Thiên Linh đương nhiên cũng hiểu động tác chứa ý tứ gì, cô đi theo
cha của mình gặp mặt vài lần, biết người trong cái vòng luẩn quẩn này
thường thường lấy lui để tiến, mỗi một cái động tác đều có nội hàm phong phú, chờ bạn ngươi đi đoán, hơn nữa còn cho đối phương lợi thế. Cô từng bước đi lên trước, đem một xếp tư liệu tới trước mặt Lộ Thiểu Hành
trước mặt, trước khi Lộ Thiểu Hành mở miệng liền chủ động mở miệng, "Tam Thiếu có thể xem thật tốt." Một chữ một chút, ám chỉ xếp tư liệu này có thâm ý khác.
Lộ Thiểu Hành lướt qua vài lần, "Muốn cái gì?"
Thói quen của anh là đi thẳng vào vấn đề, tại loại thời điểm này.
"Nhị Thiếu không ngại đưa tôi đi một đoạn?" Tô Thiên Linh cười cười.
Lộ Thiểu Hành chưa có trả lời, trực tiếp đi mở cửa xe, mà Tô Thiên Linh cũng ngồi vào.
Bức ảnh thật sự không tệ, đem trạng thái khi anh cùng một chỗ với Lê
Họa biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả chính anh cũng không có phát hiện, chính mình cũng có thể cười đến như vậy. . . không, cái gì cũng
không so đo đơn thuần giống như chỉ là vì cười mà cười, vì sung sướng mà đi làm. Nhìn đến ảnh chụp trong nháy mắt, anh nghĩ đến không phảiTô
Thiên Linh sẽ lấy thứ này đến uy hiếp chuyện gì, hoặc là anh sắp sửa trả giá những thứ gì. Là muốn giống như Lộ Ôn Diên oanh oanh liệt liệt. Lộ
Diệc Cảnh quả thực không nghĩ sai, trong xương cốt anh có lẽ có khuynh
hướng thiên vị Lộ Ôn Diên một chút, loại thiên vị này cùng máu mủ thân
tình không quan hệ, đơn giản chính là thưởng thức, cho dù là một người
xa lạ có tính cách như vậy anh cũng sẽ thưởng thức như trước.
Anh quên lúc nào thì hỏi qua Lộ Ôn Diên tại sao lại bằng lòng vì một
người phụ nữ mà làm nhiều như vậy. Lúc ấy Lộ Ôn Diên uống rượu, nói
những lời không đâu vào đâu, giống như mỗi người đều khuyên nhủ anh như
thế nào mua cổ phiếu tốt nhất, nói cho anh biết như thế nào mới có thể
mua một cổ phiếu thu được nhiều tiền, nhưng không ai đi hỏi anh thích
loại cổ phiếu nào, anh sẵn lòng kinh doanh một loại cổ phiếu, có lúc coi như mình mua cổ phiếu kia cho dù sẽ lỗ vốn, cũng là chính mình lựa
chọn, không phải sao?
Lộ Thiểu Hành không biết bây giờ Lộ Ôn Diên có phủ nhận hay thay đổi loại suy nghĩ này hay không, anh chính là suy
nghĩ hiểu được một chút, vì sao nhiều người sẵn lòng vì một người trên
lý luận là "Người xa lạ" cùng người nhà đấu tranh như vậy, bằng lòng trả giá tất cả mọi thứ, đơn giản là cuộc sống như vậy, cuộc sống do chính
mình lựa chọn, mà không phải đi khuất phục, sau đó lúc già đi nhớ lại sẽ tự nói với mình "Tôi không làm mọi người ... thất vọng, duy nhất rất
xin lỗi chính mình" . Con người một khi bắt đầu thỏa hiệp, dần dần càng
ngày càng nhiều chuyện thân bất do kỷ, sau đó bị loại thỏa hiệp này cắn
trả.
Tô Thiên Linh không biết giờ phút này Lộ Thiểu Hành suy
nghĩ cái gì, nhưng nếu anh ta đồng ý để cho mình ngồi trên xe, chính là
tất cả đều có thể thương lượng. Vốn cô còn muốn xem Lộ Thiểu Hành sẽ có
phản ứng gì, là quyết định thật nhanh cùng cô gái kia trực tiếp cắt đứt
quan hệ, hoặc là trực tiếp nói cô bớt lo chuyện người khác, dù cho cô
suy nghĩ hai loại tình huống cũng không xảy ra, vẫn là cảm thấy người
này không thế nào nói chuyên tốt.
"Cuối tuần bác sĩ Asbin sẽ
đến Yên Xuyên diễn thuyết về phát triển công việc buôn bán điện tử trong nước trong mười năm tới, nói vậy Nhị Thiếu đã nhận được thiệp mời chứ?" Nghe nói vị bác sĩ này rất khó mời, chi phí không phải cao bình thường, không chỉ như vậy, thiệp mời kia lại là "Vật rất quý gía."
Lộ Thiểu Hành nhắm mắt, "Tô tiểu thư, tôi không thích đoán."
Nói cũng nói đến phần này, còn giả thần giả quỷ, Lộ Thiểu Hành không tức giận liếc mắt nhìn cô một cái.
"Tôi muốn có thiệp mời của Nhị Thiếu." Nếu đi thẳng vào vấn đề, cô cũng không cần khách khí.
Thiệp mời này đối với anh không có giá trị, nhưng cô muốn, cũng không
có thể xem là anh đống ý đưa ra, thế giới không có chuyện tốt như vậy,
không phải sao?
"Lấy xếp ảnh đến trao đổi?"
"Tôi cam
đoan tôi không tiết lộ đi ra ngoài, tin tưởng Nhị Thiếu cũng không hi
vọng cô gái này bây giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nghe nói
lúc trước vị nào đó bị xử lý rất sạch sẽ gọn gàng."
Chuyện nhà họ Lộ cũng không tính là bí mật gì.
Ý cười của Lộ Thiểu Hành mở rộng, "Tôi rất ngạc nhiên, một tấm thiệp lại có giá trị nhiều như vậy?"
"Anh đương nhiên sẽ không hiểu được đối với tôi quan trọng cỡ nào."
"Tôi có thể cho cô thiệp mời này." Lộ Thiểu Hành dừng một chút, "Chỉ
là, nếu tôi nói, ngày đó Kỷ Y Đình cũng không sẽ đi tham gia diễn
thuyết, không biết tấm thiệp mời này còn có thể có giá trị lớn như vậy
không?"
Tô Thiên Linh trừng mắt nhìn anh, bộ dáng bị đối phương