
thư..."
"Câm miệng."
"Cũng có thể, cậu trở lại Yên Xuyên là làm cái gì?"
"Cậu nghĩ rằng tôi làm cái gì? Cũng là cậu, cho tới bây giờ đều cho
rằng sự tồn tại của tôi là uy hiếp của cậu? Cậu cùng cha của cậu thật
đúng là cá mè một lứa, như thế nào, nghĩ muốn loại bỏ tôi thật nhanh?"
Thanh âm của Kỷ Y Đình càng ngày càng lạnh.
"Tôi chỉ là không muốn cùng cậu trở thành kẻ thù."
"Năm đó là cậu chủ động tuyệt giao, nếu chúng ta có thể làm anh em tốt, cũng đừng ở trong này mang theo bộ dạng ghê tởm tôi."
"Đúng là năm đó quả thực là tôi chủ động tuyệt giao. . . Cho nên cậu
nên biết điểm quan trọng là cái gì, nếu thân thế của cậu hại đến người
nhà của tôi, tôi không ngại làm ra chuyện khiến cậu không thoải mái."
"Cậu cho rằng có thể uy hiếp tôi?"
"Cậu không phải nói tôi có tư liệu rất đầy đủ sao? Không sợ tôi tìm
thấy huyệt chết của cậu?" Lộ Thiểu Hành ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Kỷ Y Đình, lựa chọn rời đi.
Anh biết cuối cùng bọn họ
không trở về được, liền giống như anh không bao giờ ... Có thể thời gian đơn thuần như trước đây, người trưởng thành sẽ mất đi một chút sau khi lớn lên cảm thấy được trân quý. Nhưng chúng ta đều biết nếu như chuyện
như vậy lại xảy ra một lần nữa, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Một khi đã như vậy, thương cảm một chút thì tốt rồi, không cần phải ... Lúc nào cũng
nhắc nhở chính mình.
Đoạn thời gian kia, ở trong trí nhớ của Lộ Thiểu Hành, quả thật đáng giá để nhớ tới.
Là anh chủ động vứt bỏ, không có cớ gì che dấu tốt.
Anh cùng Kỷ Y Đình, hẳn là xem như bạn bè tốt đi. Nhưng từ một năm kia, khi anh biết được bạn tốt của mình là con riêng của cha anh, ý nghĩ như vậy liền không tồn tại nữa. Thực ra anh không có nhiều của cảm giác,
không cảm giác mình sẽ vì vậy mà bị thân tình làm chấn động. Anh biết
cha của mình là hạng người gì, tuyệt đối sẽ không nhận Kỷ Y Đình là con
trai. Mà Lộ Chính Nhiên cũng chỉ sẽ có một người con trai là anh.
Chỉ cần đối với mình không có ích lợi hay tổn hại, thực ra tất cả cũng không phải vấn đề.
Nhưng anh không thể lại cùng Kỷ Y Đình xưng anh gọi em, đó là đối với
mẹ anh không tôn trọng, anh không thể dùng hành vi của mình để thương
tổn mẹ, cho dù mẹ cũng không biết.
Là anh chủ động vứt bỏ, nếu
thời gian ngược trở lại, anh vẫn sẽ làm như vậy, cho dù là bạn bè tốt,
anh cũng không thể chấp nhận.
Lộ Thiểu Hành lái xe, tiến vào
trong sương mù của bóng đêm, đột nhiên anh suy nghĩ, mình không phải
cũng giống như bóng đêm này, bị xã hội này nhúng chàm, càng ngày càng âm u. Đã nghĩ rất nhiều người bị lạc trong ham muốn tiền tài, càng lún
càng sâu, không có sức lực tự kềm chế, sau đó một ngày lại một ngày,
không thể quay lại.
Suy nghĩ đã bị ảnh hưởng, khiến cho anh không có lái xe về hướng nhà trọ, theo dòng xe cộ đi tới.
Không biết chạy đến chỗ nào, anh ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông, xem ra phải vòng một vòng lớn.
Nhìn ra cách đó một đoạn, lại thấy được người quen thuộc.
Ở lối đi bộ, hai người phụ nữ đang đứng ở nơi đó nói giỡn, không biết là đang tranh luận vấn đề gì, thế nhưng ồn ào.
"Lý Hành Lượng cũng tham gia thanh âm tốt, hát không tệ, đáng tiếc bị loại sớm như vậy."
"Đó là bộ dạng anh ta xấu, bị loại rất xứng đáng."
"Cậu tại sao có thể nói như vậy, không xấu, tớ cảm thấy rất tốt."
"Đó là do cậu không có trình độ thưởng thức."
"Cậu có trình độ thưởng thức, tớ cảm thấy Lý Đại Mạt mới xấu, cậu vậy mà thích... Đó chính là trình độ của cậu."
"Lý Đại Mạt làm sao xấu, mọi người bên cạnh tớ đều thích anh ta."
"Tớ không phải người bên cạnh ngươi cậu?"
"Cậu... Không tính, cậu chính là một người không bình thường."
"Cậu mới không bình thường."
"Thật sự không bình thường chính là cậu, chỉ cần suy nghĩ không giống với cậu liến cho rắng ngưới đó không bình thường."
...
Lê Họa cùng Tô Nhứ hai người vì thế tranh luận không thôi, sớm chủ đề
ban đầu tranh luận, hiện tại tranh luận ai không bình thường, càng thêm
ồn ào.
"Tuyệt giao." Tô Nhứ tức giận, "Tớ không cùng cậu rất tốt."
Lê Họa liếc nhìn cô một cái, "Tớ cũng chưa từng nghĩ là tốt."
Tô Nhứ tức giận đến phát run.
Lộ Thiểu Hành dừng xe lại, ánh mắt xa xôi nhìn hai người kia, không
biết các cô đang nói chuyện gì. Lại cho mình một loại cảm giác bây giờ
bọn họ rất thoải mái. Cảm giác như vậy làm cho anh hôm nay làm việc
ngốc.
Anh chậm rãi lái xe, đi theo phía sau Tô Nhứ và Lê Họa,
cũng không biết mình muốn làm cái gì, hay là thực ra cái gì cũng không
muốn đi làm.
Đối với anh mà nói, cuộc sống của mình quá mức
phức tạp, mà cuộc sống của cô dường như đơn giản hơn. Như vậy rất tốt,
anh hi vọng người phụ nữ bên cạnh anh, cũng không hiểu mình, hoặc là nói anh đối với mình không hài lòng, không hi vọng phần âm u này bị người
khác bới móc ra.
Lê Họa cùng Tô Nhứ đi một đoạn dài, Tô Nhứ mới đánh vỡ trầm mặc, "Phía sau có chiếc xe hình như vẫn đi theo chúng ta."
"Có lẽ là kẻ thù của cậu, đi theo cậu, đừng liên lụy tớ."
Lời tuy nói như vậy. Lê Họa vẫn là xoay người sang chỗ khác nhìn chiếc
xe kia, nhìn không cử động nữa. Tô Nhứ đẩy cô, cô vẫn bất động.
"Cậu gọi đi