Old school Swatch Watches
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

Họa là đi theo đoàn tính tính thời gian, có lẽ tại hai nơi kia, anh nghĩ cũng không có nghĩ, liền lái xe đi tới.

Lộ Thiểu Hành là ở nơi kế tiếp nhìn thấy Lê Họa, cô đang đứng ở phía

sau một đám người, cũng không biết có nghe hướng dẫn du lịch kia đang

nói cái gì hay không bộ dáng thật sự nghiêm túc, như là học sinh ngoan

ngoãn. Nhưng đối với Lộ Thiểu Hành mà nói, bộ dáng của Lê Họa bây giờ có chút giống như giả bộ làm học sinh ngoan đi học, chính mình lại là một

học sinh ngỗ ngược. Giống như cô từng cùng anh nói qua, lúc cô học

trung học chủ nhiệm rất là khó tính. Có đoạn thời gian cô bởi vì đi học

muốn ngủ từn bị giáo viên cố ý nhắc nhở, sau đó vì không để xảy ra

chuyện như vậy, cô lặng lẽ nghiên cứu ra một bộ dạng nhìn qua thật sự

nghiêm túc, thực ra không có nghe giảng, hơn nữa rất chuẩn. Tâm tình Lộ

Thiểu Hành rất tốt, thậm chí nghĩ đến, bây giờ không phải cô dùng một bộ dạng kia?

Lộ Thiểu Hành lặng lẽ đi qua, nhanh chóng chống lại ánh mắt Lê Họa Lê Họa, "Cô bé, em bị bắt cóc."

Tất cả mọi người bên cạnh đều kinh ngạc xoay người nhìn qua, còn không

biết nên phản ứng như thế nào, thấy Lộ Thiểu Hành cười như vậy, hơn nữa

Lê Họa dường như cũng không có phản ứng quá lớn, vì thế cũng biết, chỉ

lộ ra nụ cười hữu nghị.

Lê Họa kéo tay của anh ra, anh không buông, "Nói muốn tiền hay là muốn mạng."

"Muốn tiền." Nếu nhất định phải lựa chọn.

"Anh nhìn em tương đối đáng giá." Lộ Thiểu Hành cười đến mập mờ, cắn lỗ tai của Lê Họa nhẹ nhàng mở miệng, "Nếu không, dùng chút mỹ nhân kế, có lẽ anh sẽ thả em ra."

Người này thật đúng là chơi đùa thành nghiện, "Có lẽ để em suy nghĩ một chút."

"Trước tiên đáp ứng, nếu không không tha cho em."

"Ừ. . ." nói rất miễn cưỡng.

Lộ Thiểu Hành buông cô ra, liền kéo cô hướng về phía người mình, cũng

không hỏi cô tại sao tự mình cùng đoàn tới đây du lịch, chỉ là kéo cô

cùng đi gặp hướng dẫn viên du lịch, yêu cầu rời khỏi đoàn tự mình sẽ đi

tiếp. Hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy Lộ Thiểu Hành, đương nhiên cũng

sẵn lòng, ký một vài giấy tờ này kia sau đó để người lại.

Lê Họa đối với nơi này chưa quen thuộc, cùng đoàn đi chính là cảm thấy không phiền phức, cho dù nhìn không thấy cảnh gì.

"Sao anh lại tới đây?" Lê Họa thu dọn đồ đạc, mắt thấy anh khoan tay ngồi nhìn, không có chút tự giác giúp đỡ.

"Em ở đây." Sau khi nói xong, tầm mắt liền hướng ra bên ngoài.

Cô hoài nghi nhìn anh một cái, anh đứng ở giữa ánh sáng, ngũ quan dường như bị ánh sáng chiếu vào càng thêm rõ ràng, như là sẽ đốt cháy ánh mắt của cô, lập tức thu hồi tầm mắt.

Anh không hỏi cô tại sao rời đi, cô cũng sẽ không chủ động mở miệng.

Có vài thứ, mọi người biết là tốt rồi.

Cô cũng không tính rời đi, cũng không phải dự định rời đi cái gì. Anh

đoán không có sai, cô là thấy được tin tức của anh, chẳng qua không có

tức giận, cũng không có hiểu lầm, lại càng không vì vậy mà rời đi. Cũng

không có thể toàn bộ chuyện này không có suy tính, mẹ anh từng tìm đến

cô, một khi đã như vậy, chắc chắn bên kia anh cũng có áp lực. Cô đợi ở

nơi nào, không thể cho anh một chút giúp đỡ, cô cũng không muốn mỗi ngày đến hỏi anh "Anh có yêu em không?" "Anh có thể cùng em đi đến mãi mãi

hay không". Rất lâu trước kia, là muốn hỏi loại vấn đề này. Có lẽ chính

cô cũng hiểu được, cho dù đối phương bằng lòng nói, chính mình bằng lòng tin tưởng sao? Hứa hẹn thứ này, vốn là bạn tin tưởng nó liền tồn tại,

bạn không tin nó sẽ không tồn tại. Muốn người khác hứa hẹn, ngoại trừ

chứng minh bất an, cái gì cũng không chứng minh được.

Chỉ là

một cái túi nhỏ, cô đang chuẩn bị đeo lên, Lộ Thiểu Hành đi tới xách

lấy, chút đồ đạc như vậy, quả thực không giống như rời nhà trốn đi.

Anh đi ở phía trước, "Ngày hôm qua em về nhà?"

"Ừ." Nhìn Lê Mưu Viễn, còn có cô em gái kia, "Lê Mị còn hỏi anh."

"Hỏi anh cái gì?"

Lê Họa nở nụ cười, "Thì nói một chút." Lê Mị cầm lấy tay Lê Họa nhẹ nhàng hỏi, cái anh đẹp trai kia như thế nào không có tới.

Ngày đó là sinh nhật bốn mươi bảy tuổi của Lê Mưu Viễn, cô trở về cũng

chỉ là đúng lúc mà thôi. Đã không có hận, kỳ thực thản nhiên rất dễ dàng chỉ cần bạn bằng lòng.

Lộ Thiểu Hành đứng lại, xoay người nhìn cô vài lần, "Cứ như vậy?"

"Anh cho là thế nào?" Cô nâng cằm, có chút khí thế cùng giằng co.

"Em gái của em rất đáng yêu, lớn lên hẳn là một người rất xinh đẹp."

Lê Họa liếc trắng mắt, "Chỉ biết nghĩ chuyện này."

"Em gái của em rất đáng yêu, lớn lên hẳn là một người thùy mị." Lập tức đổi từ.

"Anh cho rằng anh là thầy tướng số?"

"Từng học qua một chút, muốn coi một chút hay không?" Lộ Thiểu Hành mỉm cười.

"Thu phí bao nhiêu?"

"Bởi vì được xem là rất chuẩn, người bình thường không thể xem, vị tiểu thư đây chuẩn bị lấy sắc hầu hạ bổn đại gia, tôi gắng gượng vì cô xem

một chút."

Anh vừa nói xong, Lê Họa liền đuổi theo, lôi kéo

cánh tay anh hung hăng cấu, "Anh làm sao không coi cho chính mình một

quẻ, anh xong đời." Lê Họa cùng Lộ Thiểu Hành thuê một nhà trọ giản dị đến mức tận cùng, những chỗ này có một chút cảm giác thực tế, giống như phòng ốc mấy thế hệ lưu truyền tới nay, giữ l