
vững vàng đứng ở trên bàn. Lê Họa nhìn mắt trợn tròn, miệng há lớn, giống biểu diễn xiếc, có lẽ bô dáng ngốc
này của cô khiến cho người ta khinh thường. Chí ít người đàn ông ngồi ở
trên ghế sa lon kia từ lúc cô tiến vào liếc mắt một cái sau đó cũng
không muốn lãng phí ánh mắt ở trên người cô.
Lộ Thiểu Hành hơi nhíu mày, "Dự định trốn bao lâu?"
Người đàn ông vẫn tiếp tục nằm nghiêng ở trên ghế sa lon, một bộ dạng không biết ngày hôm nay ra sao.
Lộ Thiểu Hành không có đợi trả lời, người đàn ông cũng không có dự định mở miệng, lấy rượu ở bên cạnh, hai cái đem nắp mở ra. Khi người đàn ông chuẩn bị uống, Lộ Thiểu Hành đột nhiên cũng đi lấy bình rượu kia, hai
tay cầm bình rượu, ánh mắt đối lập nhau, chất lỏng trong chai lay động
không ít, hất lên tay của hai người đàn ông.
Lê Họa đi qua ngồi ở bên cạnh Lộ Thiểu Hành, cô luôn biết anh là một người kiên trì tới
cùng, vì thế lấy tay túm túm áo của anh.
Lộ Thiểu Hành buông
tay ra, người đàn ông kia lập tức cầm bình rượu, trực tiếp hướng miệng
của mình, rượu từ miệng của người đàn ông tràn ra, đổ lên quần áo.
Lê Họa có chút sững sờ, cảm giác người này không thế nào ở chung.
"Anh của tôi kêu anh tới?" Người đàn ông đặt chén rượu xuống, cuối cùng mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm trầm thấp.
Nằm nghiêng, hai mắt kia sáng ngời khác thường, nhất là toàn thân anh ta một màu đen phụ trợ.
Lộ Thiểu Hành gật gật đầu, lấy ra một điếu thuốc, đưa cho người đàn ông đối diện, người đàn ông từ chối. Lộ Thiểu Hành cũng không để ý, đem tàn thuốc vẩy vào chất lỏng trên bàn, lại dùng bật lửa châm, cháy thành một ngọn lửa nhỏ màu lam nhạt.
"Lương Thành Ngạn." Lộ Thiểu Hành đối với Lê Họa mở miệng.
Lê Họa nhìn người đàn ông kia gật gật đầu, nhưng đối phương không có phản ứng gì.
Lê Họa xấu hổ thu hồi ánh mắt.
Lộ Thiểu Hành liếc mắt nhìn bình rượu không một cái, "Cậu có thể tiếp
tục uống , uống cả đời, chỉ cần cậu sẵn lòng. Chỉ là anh của cậu bảo tôi nói với cậu một câu, thời gian cậu uống rượu có thể trở về nhìn cha của cậu một lần hay không, hiện tại ông ấy đang nằm viện, nếu may mắn có
thể sống một năm, nếu không may, có lẽ ngày mai chính là lễ tang.
Thân thể của Lương Thành Ngạn cuối cùng cũng thay đổi từ lúc bọn họ
tiến vào, hình như đang run rẩy, từ trên mặt anh ta cho thấy có chút bi
thương.
"Chỉ có vậy?"
"Vậy cậu nghĩ anh cậu sẽ nói cái gì với cậu? Chân trời nơi nào không có hoa cỏ?" Lộ Thiểu Hành nói xong
cười cười, kéo Lê Họa rời đi, cùng loại người cố chấp đến tận cùng này,
không cần nói thêm cái gì.
Trong lòng Lê Họa có chút không yên, vừa rồi trong lúc vô ý, khiến cho cô nhìn thấy phía trên tay trái của
người đàn ông có một vết sẹo. Tổn thương ở nơi đó, thật khiến cho người
ta không thể không suy nghĩ phương diện kia, chính là một người đàn ông như vậy lại tự sát, vậy liệu đó là tình yêu đích thực không thể quên?
Vậy là người như thế nào có thể khiến cho một người đàn ông như vậy lại
trở thành như thế?
"Đang suy nghĩ cái gì?" Lộ Thiểu Hành đem đầu của Lê Họa dựa vào trên người mình.
"Cái kia Lương. . . Hình như có chút quen thuộc, giống như một ngôi sao nào đó."
Lộ Thiểu Hành chế nhạo, "Người đẹp trai em đều có ấn tượng."
"Cắt." Vẫn có chút tò mò, "Tại sao anh ta lại biến thành như vậy? Bởi vì một người phụ nữ?"
Lộ Thiểu Hành vuốt mũi, nghĩ nghĩ, "Em nói si tình có thể là một loại bệnh hay không?"
"A?"
Ngược lại Lộ Thiểu Hành tự mình nở nụ cười, "Anh cảm thấy người nhà bọn họ đều di truyền loại bệnh này..."
Lê Họa vốn muốn cười khóe miệng còn chưa kịp kéo ra, si tình ở trong
mắt của anh là một loại bệnh, vậy thông minh như Lộ Thiểu Hành, nhất
định sẽ không để cho mình mắc phải bệnh như vậy, cho dù bị bệnh, cũng sẽ nghĩ lập tức tìm thuốc chữa bệnh?
Lê Họa có chút buồn bực
không vui, đi một đoạn đường rất dài, Lộ Thiểu Hành mới phát hiện. Cũng
không thể trách anh, anh luôn nói điện thoại, đầu tiên là xử lý một vài
việc ở công ty, sau đó chủ động gọi điện thoại cho anh của Lương Thành
Ngạn, nội dung đơn giản rõ ràng, nói anh đã chuyển lời, về phần có thể
có tác dụng hay không, anh sẽ không phụ trách.
"Tức giận?" Lộ Thiểu Hành để xuống điện thoại di động.
Lê Họa nhìn động tác của anh, vừa định nói chuyện, đầu lưỡi bị chính mình cắn phải, may mắn không đau.
"Người vừa rồi, từng tự sát qua?" Lê Họa đột nhiên nghĩ đến.
Lộ Thiểu Hành nhìn cô vài lần, "Chuyện của người khác, hiếu kì như vậy làm cái gì?"
Lời của anh thành công chặn lại vấn đề kế tiếp của cô, anh nhất định sẽ không làm một người tự sát đi? Thậm chí loại hành vi này khiến cho anh
cảm thấy rất ngây thơ, không thể nói lý, đứa ngốc mới có thể làm.
Sắc mặt của cô càng không tốt.
Lộ Thiểu Hành xoa xoa bả vai của cô, "Làm sao vậy?"
"Em muốn đi đến thác nước nhìn một lát."
"Ừ."
"Em không có tiền."
Lộ Thiểu Hành không nói gì, "Muốn dùng tiền của anh, người trở mặt lên là anh mới phải?"
Lê Họa kéo cánh tay hắn của anh, "Em tới lấy lòng anh."
"Chỉ như vậy?"
Lê Họa cắn cắn môi, để cho mình làm càn một chút, chỉ một chút, không quan tâm cài gì.
Thác nước kia rất nổ