Old school Easter eggs.
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

ại nguyên vẹn những tổn hại, chẳng biết tại sao,

nhìn nơi này thế nhưng lại cảm thấy có vài phần cảm động, trong thành

phố thương mại lớn, kiến trúc hiện đại hoá dường như càng ngày càng

giống cảnh tượng vội vàng của thế giới, ở chỗ sâu trong tâm hồn có lẽ

càng chờ mong nơi cũ nát này.

Đường bên ngoài nhà trọ là đá,

sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, đi ở mặt trên, tâm hồn của người giống như cũng có thể được tinh lọc.

Hoàng hôn buông xuống, Lê Họa kéo Lộ

Thiểu Hành bước đi trên con đường nhỏ này, hai cái bóng hẹp dài trên mặt đất. Khi còn bé nghe 《 chuyện lãng mạn nhất 》, hiện tại xuất hiện trong đầu chính là một màn như vậy, đi đến ngã tư đường yên tĩnh, có một

người khác nắm tay của mình, không cần suy nghĩ muốn đi đâu, cũng không

suy nghĩ sẽ dừng lại ở nơi nào.

"Em thích nơi này." Lê Họa cười cười, nghiêng đầu nhìn bóng của mình, thậm chí vươn tay ra khoa tay múa chân một vài động tác, mặt đất cũng hiện ra động tác của tay cô, trông

rất sống động.

Tiếng bước chân thanh thúy như tiếng vang của chuông bạc, anh câu môi về phía cô, không tự giác tràn ra ý cười.

Thích một người là cái cảm giác gì?

Muốn cùng một chỗ với cô, cái gì cũng không làm, chính là nhìn, vĩnh

viễn cũng không cảm thấy nhàm chán, có lẽ cũng chính là như vậy?

Bọn họ theo con đường đá thật dài hướng đến bên kia, cũng không nói

chuyện, trong lòng giống như có rất nhiều chuyện muốn nói cũng sắp tràn

ra, nhưng nhìn đối phương cái gì cũng không nói được, hai mắt nhìn

nhau, trong lòng đều hiểu mà không nói, dường như đều có thể hiểu. Loại

không thể nói nên lời này khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn, bọn họ

đều hiểu.

Thoát khỏi thành phố lớn ồn ào, đi đến một thành phố nhỏ này, giống như tạm thời trốn đi nơi khác.

"Anh muốn đi gặp một người bạn, cùng đi?" Lộ Thiểu Hành nhìn cô thương lượng, toàn bộ để cô làm chủ.

Cô vẫn chưa hưởng thụ hết toàn bộ cảm giác vui vẻ, híp mắt nhìn về phía anh, "Bạn bè nào?"

Làm sao khắp nơi anh đều có bạn bè hả, kéo kéo chăn, còn không có dự

định rời giường. Lộ Thiểu Hành sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, "Thì bạn bè. . . Có sở thích chung, ừ, anh ta cũng từng lưu học qua, nghe nói năm đó tại trường học kia rất lợi hại, sớm hoàn thành tất cả các tín chỉ hơn

nữa thành công trở thành người duy nhất tốt nghiệp."

Nghị lực lợi hại, chính là nhân vật lợi hại như vậy.

"So với anh còn lợi hại hơn?" Ánh mắt cô sáng rực nhìn vẻ mặt Lộ Thiểu Hành.

Lộ Thiểu Hành chớp mắt, cười có chút khiến cho người ta... Kinh sợ.

Lập tức phối hợp, "Lợi hại giống anh?"

Phụ nữ khác mặc kệ, phụ nữ nhà mình sùng bái phải là chính mình, "Ừ." Này còn kém không nhiều lắm.

Cười kịch liệt đến không thể đè xuống, nhưng vẫn đứng lên mặc quần áo.

Đàn ông, bất luận là cái dạng đàn ông gì, có đôi khi cũng không khác đứa trẻ bao nhiêu.

Cùng nhau hưởng thụ nhưng sau khi trở về chỗ cũ sớm một chút, Lê Họa mới đi theo bên cạnh Lộ Thiểu Hành, cùng đi.

Thấy anh nói là bạn bè. Đi tới, cảm thấy có chút không đúng. Dùng sức không ít lôi kéo cánh tay của anh.

"Anh chừng nào thì quyết định tới gặp người bạn kia của anh?" Mặt của

cô có vài phần nghiêm túc, đáng tiếc, Lộ Thiểu Hành không có nhìn thấy,

chỉ là nhìn chằm chằm địa chỉ trong tay.

"Mấy ngày hôm trước." Thuận miệng trả lời.

Lê Họa nghiến răng nghiến lợi, "Thì ra anh là tới tìm người bạn kia, sau đó thuận tiện đến nhìn em."

Lộ Thiểu Hành phản ứng lại, lấy tay gõ gõ đầu của Lê Họa, "Em có thể

cho rằng anh là tới tìm em, thuận tiện đến gặp người bạn kia."

"Điều này giống nhau sao?"

"Đương nhiên giống nhau, hơn nữa, anh là tìm em trước."

"Đó là anh cảm thấy một mình gặp bạn của anh rất nhàm chán, kéo em đi chịu tội cùng."

"Đừng hiểu anh như vậy." Anh cười đến vô cùng phô trương.

Cô lại vươn tay véo chết anh, cười thành như vậy, chán ghét.

Lần đầu tiên Lê Họa thấy có người có thể đem hai chữ chán chường này

suy diễn đến mức tận cùng, hoàn toàn không có làm ra vẻ, chỉ liếc mắt

nhìn anh một cái, là cảm giác như vậy. Cô kéo tay của Lộ Thiểu Hành càng thêm chặt, người đàn ông kia, khiến cho trong lòng Lê Họa có một loại

cảm giác không thể nói rõ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát

điên? Có lẽ chính là loại nguyên nhân không xác định này, khiến cho

người ta có chút sợ hãi.

Lê Họa nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng ở bên tai Lộ Thiểu Hành mở miệng, "Anh ta chính là bạn của anh?"

Sau khi nhìn thấy một lúc, hình như cũng không phải đáng sợ như vậy,

nhất là đối phương tuyệt đối đúng với danh hiệu anh tuấn vô địch, chính

là chẳng biết tại sao, Lê Họa mất đi sức lực thưởng thức, chẳng lẽ già

rồi, đối với loại đẹp trai này mất đi sức lực ngắm nghía và thưởng thức?

Cô còn đang miên man suy nghĩ, Lộ Thiểu Hành đã buông tay của Lê Họa ra, đi đến bên cạnh người đàn ông kia.

Trên bàn có nhiều bình rượu, cũng không biết đến tột cùng đã uống bao nhiêu.

Có một cái chai còn không ngừng lăn, mắt thấy rơi xuống đất. Lê Họa nhanh chóng bị lỗ tai lại, chờ bình rượu kia bị vỡ.

Đồng thời, người đàn ông chân dài kia nhẹ nhàng một chút, cái chai kia

thế nhưng từ dưới vẽ một độ cong,