
đều tốt. Cuối
cùng học được, từ chối quá khứ, vĩnh biệt quá khứ, như vậy rất tốt, vì
sao phải đột nhiên xuất hiện?
Lộ Thiểu Hành đánh giá cô, khóe
miệng cười khẽ, đèn ở phía sau lại tắt, ý cười trên mặt anh dừng ở trong mắt cô, khoảng cách ở giữa ba thước, không có gần nửa phân.
"Không mời tôi ngồi một chút sao?" Lộ Thiểu Hành chậm rãi mở miệng, đèn lại sáng lên.
Hành lang chật hẹp, hai người đều đứng im lặng, giống như đang giằng co.
"Có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Cô cũng không nghĩ thỏa hiệp, "Nếu như là muốn tôi cách xa bạn thân của anh một chút, thật xin lỗi, tôi nghĩ
tôi thỏa mãn không được." Đi đến cửa phòng, lấy ra cái chìa khóa, đẩy
cửa ra, lúc này mới nhìn anh, "Nhị thiếu lái xe cẩn thận một chút, tạm
biệt."
Ở nháy mắt cô chuẩn bị đóng cửa, anh đột nhiên tiến lên
từng bước, lách mình theo khe cửa xông vào, mà cô sợ kẹp vào anh, không
dám dùng sức, để cho anh dễ dàng đi vào.
Một loạt hành động của anh, làm cho cô không kịp nghĩ gì.
Anh đưa tay sờ công tắc lóe một chút ánh sáng, nháy mắt phòng sáng như
ban ngày. Anh đánh giá mặt của cô, anh rất ít chăm chú nhìn cô như thế,
thì ra bộ dạng cô là thế này, nhìn qua có chút mảnh mai, cùng khí chất
quật cường trên bàn rượu của cô hoàn toàn bất đồng.
Anh cũng
không có nghĩ tới cùng cô có gì vướng mắc, từ trước đến nay không thích
quản chuyện của người khác, cũng là như thế, nhìn thấy Trác Dực Đình
thích cô, anh cũng không nói một lời. Sẽ không ở trước mặt Trác Dực Đình bàn lộng thị phi (đâm bị thóc, chọc bị gạo), nói cho Trác Dực Đình biết "Cô" là một hạng người gì, cũng sẽ không ra vẻ mình vô cùng hiểu cô
dường như không cố ý làm thấp đi, cho dù anh rõ ràng có tư cách này.
Bất luận Trác Dực Đình cùng cô như thế nào, anh cũng sẽ không phản đối, cũng sẽ không chúc phúc, đều là chuyện cùng anh không quan hệ.
Lúc trước Lương Hạo nói chuyện kia, làm cho anh đột nhiên phát hiện,
thì ra anh đối với cô thực ra cũng không có làm được tâm bình thường,
cũng mang theo thành kiến, cùng cho rằng cô không phải một phụ nữ tốt.
Chí ít phụ nữ tốt sẽ không chủ động lên giường một người đàn ông xa lạ đi?
Đem cô không quen, khiến cho anh cảm thấy cô là một phụ nữ không biết thẹn.
Hẳn là tốt lắm.
"Cô sợ hãi?" Anh bình tĩnh tự thuật "Sợ cái gì?"
Sợ anh đem quá khứ của cô bày ra? Sợ hãi Trác Dực Đình biết chân tướng? Con ngươi anh híp lại.
"Nhị thiếu đợi lâu như vậy, chính là hỏi tôi chuyện này?" Trong lòng cô vẫn thắc mắc, nhưng cũng đoán không ra, trong lúc đó bọn họ có thể có
cái gì liên hệ.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, trước sau như một xa cách, "Tôi nhớ rõ tôi trước kia đi tìm cô."
Cô chau mày, không có mở miệng.
"Cô cùng bạn tốt của cô... " Lộ Thiểu Hành dừng một chút, đó là đoạn
trí nhớ không vui vẻ, đối phương đang vui vẻ mắng hai đứa ngốc, mà anh
người bị mắng đang đứng trước mặt hai đương sự, tình cảnh có thể nghĩ có bao nhiêu buồn cười.
Lê Họa nắm góc áo của chính mình, cô
đương nhiên không có quên tất cả chuyện kia, không biết vì cái gì anh
đột nhiên đề cập đến, "Nhị thiếu không cần lưu cho tôi mặt mũi, đúng
vậy, lúc đó tôi cố ý giả vờ mình mang thai, để anh chia tay bạn gái của
mình, chính là như vậy."
Đều đã lâu như vậy.
Tầm mắt của anh dừng trên mặt cô "Vì cái gì?"
"Ghen tị". Cô trả lời như đây là điều đương nhiên.
Nụ cười của cô còn chưa kịp nở rộ, Lộ Thiểu Hành đã đứng trước mặt cô,
"Tôi là nói, vì sao thật sự mang thai lại gạt ta nói không có."
Thanh âm từng chữ từng chữ của anh vang ở bên tai của cô, làm cho cả người cô chấn động.
"Tôi không biết anh đang nói cái gì."
"Cô nên biết, tôi muốn tra, cuối cùng cũng tra ra."
"Không có đứa nhỏ, bất luận anh tin hay không."
Lộ Thiểu Hành nhìn cô một cái, nếu hỏi không ra cái gì, đương nhiên không cần lãng phí thời gian.
Bước chân của anh vang lên, chậm rãi biến mất.
Đèn hành lang, biểu thị trạng thái bị người quấy rầy, cô chống đỡ thân thể của mình.
Nhắm mắt, nhìn đồng hồ trên tường.
Cái gì đều không có xảy ra, Cái gì đều không có xảy ra.
Lúc sau thức dậy, cái gì cũng sẽ không thay đổi. Chờ đợi lâu như vậy, đổi lại cái gì đều không có kết quả, nghĩ đến cũng
không làm cho Lộ Thiểu Hành cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không thể nào
tức giận. Lên xe khởi động động cơ, xe nhanh chóng vụt đi, nhập vào dòng xe cộ. Trong bóng đêm, hai phía bóng râm mơ hồ không ngừng lùi lại. Đời này anh sống đến hiện tại, không có chuyện gì vui, cũng không có chuyện gì đau lòng, mỗi ngày lại lập lại giống nhau. Chính mình cũng không
phải thánh nhân, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không để ý,
chẳng qua không biết mình thật sự để ý cái gì, có cái gì vậy đáng giá để mình để ý.
Nhưng khi nghe Lương Hạo nói ra sự thật kia, trong
nháy mắt đầu óc lại trống rỗng. Cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là
muốn tìm cô xác nhận sự thật kia.
Gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ biết rõ ràng tất cả.
Lúc dặn dò xong, vứt máy qua một bên.
Rất nhiều người đều biết anh cùng La Mai từng hẹn hò, cũng đều nghĩ La
Mai là mối tình đầu của anh. Thực ra anh bây giờ nhớ đến bộ dạng của La
Mai có vẻ