
mơ hồ. Nếu căn cứ vào định nghĩa mối tình đầu là người đầu
tiên thích, La Mai cũng không phải mối tình đầu của anh. Mối tình đầu
của anh là một cô gái tướng mạo xuất chúng, lúc ấy không ít con trai đều không cố ý gọi cô bé kia là "Thiên tiên", đều nói trên người cô có một
luồng tiên khí nói không nên lời.
Anh dừng xe bên vệ đường, hôm nay hứng thú nhớ lại. Châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Cô gái có tiên khí kia là Hậu Gia Tương, quá khứ nhiều năm như vậy, anh cũng không có thấy cô gái nào giống Hậu Gia Tương như vậy khiến người
ta cảm nhận được nụ cười long lanh như ánh nắng. Anh nghĩ lúc trước mình sẽ thích, cùng số đông con trai giống nhau, cô xinh đẹp, có khí chất,
đứng ở giữa những cô gái, đương nhiên là hấp dẫn người khác nhất.
Lý do bình thường như vậy.
Tiếp đó thì sao?
Anh thích Hậu Gia Tương, Hậu Gia Tương thích một người khác, trên thế
giới rất nhiều chuyện đơn giản như vậy. Anh không có uống rượu đi ầm ĩ,
cũng không có không vui, thậm chí chúc phúc Hậu Gia Tương cùng người con trai kia, đó là anh em tốt của anh. Nhưng mà Kỷ Y Đình nói không muốn
vì một người phụ nữ mà phá hoại tình cảm anh em của bọn họ, vậy mà anh
lại làm một chuyện mười phần ấu trĩ, cùng La Mai qua lại, với biểu hiện
này chính mình cũng không có để ý nhiều.
Nếu như không có Hậu
Gia Tương, anh không cùng La Mai qua lại, không có La Mai, anh tự nhiên
sẽ không gặp được Lê Họa. Thế giới này, chỉ có ở cuối cùng, mới phát
hiện nó thực ra nhỏ như vậy, nhỏ đến bất khả tư nghị ( khó tin; không
thể tưởng tượng).
Trong lúc Lộ Thiểu Hành cùng La Mai qua lại,
không kinh thiên động địa ( long trời lở đất), nhưng cũng có thể coi là
bình thản chung sống. Nếu làm bạn trai của người ta, anh đương nhiên
cũng phải gánh vác trách nhiệm, cùng nhau ăn cơm chẳng hạn không thể
thiếu, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn hò.
Cuộc sống, coi như là yên bình.
Hậu Gia Tương cùng Kỷ Y Đình cũng có cuộc sống khiến người bên ngoài
phải ao ước, học sinh giỏi cùng một chỗ với hoa hậu giảng đường đương
nhiên có thể khiến cho người khác chúc phúc.
Hậu Gia Tương được bầu làm hoa hậu giảng đường đẹp nhất trong lịch sử, quả thực giống như
đóa hoa đẹp nhất của nhân gian hiện tại.
Người không tầm thường thế nào cũng có được cuộc sống không tầm thường. Tựa như không có ai
biết, Hậu Gia Tương lại mất ở năm hai mươi tuổi, mà từ đó về sau Kỷ Y
Đình cũng mất tích.
Lúc đó, Lộ Thiểu Hành cũng rất khó chịu.
Lúc tham gia lễ tang của Hậu Gia Tương, Kỷ Y Đình cũng không có xuất hiện.
La Mai đứng ở bên cạnh anh.
Từ đó về sau cuộc sống của anh không còn Kỷ Y Đình xưng anh gọi em thân thiết, cũng không còn Hậu Gia Tương cười giống đám mây tinh khiết nhất
chân trời nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục không ngừng, cũng không
vì ai mà dừng lại, anh vẫn như cũ làm từng bước học qua đại học, La Mai
cũng làm bạn ở bên cạnh anh.
Đại học, sinh viên sẽ cạnh tranh
vô cùng sôi nổi, mà anh làm chủ tịch hội học sinh, bày ra các hoạt động, nhất là hoạt động sau khi kết thúc bữa tiệc, không thể không ra mặt. Rõ ràng ở đại học, nhưng lại cùng ra xã hội không có gì khác biệt.
La Mai làm hội trưởng hội học sinh, chút kinh nghiệm đó đối với việc tìm việc làm có ích không ít.
Lê Họa xuất hiện vào những lần liên hoan, có rất nhiều người, cô là cô
gái rất dễ làm người khác chú ý, dù sao con gái xinh đẹp đều được ánh
mắt của người khác phái chú ý. Có điều người như Lộ Thiểu Hành, đối với
việc này không có biểu hiện gì, vả lại bạn gái của anh cũng đang ở đây.
La Mai cùng Lê Họa nói chuyện, mọi người mới biết được, thì ra Lê Họa
chính là phó hội trưởng trong truyền thuyết, đúng lúc La Mai về quản lí.
Lộ Thiểu Hành chú ý tới Lê Họa, cô đơn giản là không được tự nhiên.
Vài cô gái muốn làm cho anh chú ý, đều cố ý tiếp cận anh mời rượu.
Lê Họa cũng không ngoại lệ, chỉ là cô cầm lấy cái ly, lại lưỡng lự.
Muốn đưa cho anh uống rượu, lại không dám, cứ giằng co như vậy nhiều
lần.
Anh chỉ cảm thấy, cô bé này, thật thẹn thùng.
Ngược lại cái cô bé kia bên cạnh Lê Họa trực tiếp phủ đầu anh, làm cho
anh bồi cô uống rượu. Còn trẻ, không đem phụ nữ để vào mắt, anh chưa
từng nghĩ chính mình sẽ bị một cô gái hạ gục.
Nếu chỉ là uống rượu, tất cả tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Anh bị người khác bỏ thuốc, lúc tỉnh ngộ, tay anh đã hướng về phía thân thể người đắp mềm bên cạnh. Anh rõ ràng nhớ trong cơ thể mình có bao
nhiêu độ ấm, cũng nhớ rõ mình thô bạo lột xuống quần áo của đối phương,
da thịt gắt gao dán lại vời nhau, giống như có thể giảm bớt thân thể
đang cực nóng của anh. Giống như khi đánh xong bóng rổ, mãnh liệt uống
nước, niềm vui tràn trề.
Anh có thể cảm nhận được khi chính mình tiến vào thân thể đối phương, đối phương run rẩy.
Cũng có thể cảm nhận được cái kia rất nhỏ ngăn trở.
Nhu cầu của thân thể bức thiết hiển nhiên không cho phép lý trí tham dự.
Nóng bỏng hết sức căng thẳng.
Mặc dù anh cơ hồ mất đi lý trí, cũng biết người dưới thân là ai.
Lộ Thiểu Hành cũng không phải chưa từng nghe qua tên của Lê Họa, ở
trong miệng của La Mai, "Phó hội trưởng Lê Họa củ