Snack's 1967
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

đặc sản nào. Hương vị

cũng không tệ lắm, ít nhất dạ dày của cô trống rỗng, được ăn no bảy tám

phần. Không thích ăn rất no, làm cho người ta có loại cảm giác căng ra

không thở nổi rất khó chịu.

Xé ra tờ giấy, lau miệng, không có nhìn thấy khuôn mặt của anh như thế nào.

Mà Lộ Thiểu Hành quan sát cô, ít nói, thật là không nhìn ra cô muốn thế nào. Quên hoàn toàn anh, trong khoảng thời gian này vẫn là tự mình dây

dưa chuyện của cô .

Ăn cơm xong, cô rất chủ động đi rửa chén, ăn của người vì thế phải làm một chút.

Anh không có mở miệng, coi như ngầm chấp nhận.

Một đôi nam nữ im lặng, làm cho không khí cũng trở lên yên tĩnh. Ánh

mắt của anh hướng về phía phòng bếp chuyển động, nhưng di động ở phía

sau vang lên, điện thoại của Đường An An, quan tâm xem con trai như thế

nào nói dọn ra ngoài liền dọn ra ngoài, gặp phải cái gì không thoải mái

hay là gặp phải khó khan gì, cười giải thích dọn ra ngoài chỉ là để công việc thuận tiện hơn một chút mà thôi. Trong nháy mắt cúp di động, tiếng nước trong phòng bếp cũng dừng.

Nhìn cô đi ra, cô tự nhiên

cũng chú ý tới ánh mắt của anh, làm cho người ta không thoải mái, giống

như mỗi một động tác của mình bất cứ lúc nào cũng bị theo dõi.

"Chuẩn bị đi nơi nào?" Anh mở miệng trước, vẫn là ngồi ở trên bàn ăn,

chỉ là đem ghế dựa nghiêng nghiêng, mất đi sự ngay ngắn nhất quán, ngược lại có vẻ tùy ý không ít.

Áo sơ mi trắng mặc trong những năm qua, cô đột nhiên cảm thấy thuận mắt rất nhiều.

Đó chắc chắn là chịu ảnh hưởng bởi những tin tức của thành phố, về việc tập trung cải cách đồng phục học sinh, đồng phục phổ biến nhận được

nhiều lời khen ngợi, thậm chí khiến cả những học sinh từng ghét mặc đồng phục, kết hợp các yếu tố thời trang, phù hợp, có thể so sánh với truyền hình làm cho người ta không ngừng hâm mộ đồng phụ. Học sinh nam mặc đồ

trắng cổ bẻ cùng với áo vest đen, bên trong phối với áo sơ mi màu xám,

có cà vạt kẻ sọc màu tím; Học sinh nữ áo màu trắng đào tiêm cộng thêm

váy ngắn ca-rô.

Nếu để cho Lộ Thiểu Hành mặc quần áo như vậy vào, nhất định có vẻ trẻ trung, càng thêm phong độ phi phàm.

Có hơi thất thần, làm cho người hỏi có vẻ vô cùng không vui, "Đi nơi nào?"

Cô hơi sửng sốt, "Làm sao?"

Có thể đi chỗ nào? Cô hình như cũng không biết, chỉ là nguyên nhân câu

hỏi của anh, liên tưởng đến chuyện khác, "Là anh giúp tôi?"

Anh Hào thế nhưng đã quá lâu không có tìm cô gây phiền phức, không phù hợp

quy tắc của bên kia, cô từng tận mắt thấy qua anh Hào dẫn người tới tay

đánh chân đá vào người kia, đối phương không chỉ có bị đánh, còn phải

quỳ xuống cầu xin bỏ qua cho một nhà già trẻ. Nhiều ngày như vậy, cô

hình như sống quá mức an nhàn, thế nhưng đem mấy thứ này bỏ qua một bên.

Lộ Thiểu Hành suy tư về ý nghĩa sâu xa trong giọng nói của cô, mãi đến

khi đoán được, khóe miệng nhếch lên. Anh cười, cực kỳ không đúng, khóe

miệng bên phải hơi nhếch lên, bên trái khóe miệng lại không nhúc nhích

tí nào, bên phải khóe miệng khi cười nếp nhăn trên mặt mơ hồ cất giấu

một chút không đứng đắn. Bản thân của anh vốn có tính tình đứng đắn có

khuynh hướng ngoan ngoãn, thêm chút không đàng hoàng này.

Nhưng tại sao không có thể hiện ra, ngược lại có vẻ làm cho người ta cảm thấy say mê.

Bất mãn chính mình lại đối với anh hài lòng, vì thế nhíu mày.

"Dự định báo đáp?" Anh thật muốn biết cô lấy cái gì báo đáp, không một

chút nào để ý chút ngoại lệ nào. Anh cũng không phải nhà từ thiện gì, tự nhiên sẽ không làm không chuyện tốt.

Bề ngoài của người nhìn

vô hại, trong lòng cũng giống nhau, vĩnh viễn đừng nghĩ người khác đến

quá tốt, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ người khác đến quá xấu, nhất là những

người đàn ông loại động vật này.

"Đúng là anh." Chỉ là muốn xác nhận mà thôi, báo đáp. . . Còn không có nghĩ xa như vậy.

"Cô nghĩ là ai?" Tay anh nắm ghế dựa bên cạnh, đứng lên thu lại nụ cười vừa rồi, giọng điệu rất bình thản, "Trác Dực Đình?"

Cô cắn môi, kỳ thật cô không có nghĩ qua Trác Dực Đình, vừa rồi cũng

chỉ là đột nhiên nhớ tới mới hỏi anh, nhưng anh đã hỏi như vậy, cô lại

không muốn phủ nhận.

Nếu phủ nhận, đó là gián tiếp thừa nhận, cô tình nguyện là anh cũng không phải là Trác Dực Đình?

Cô cảm thấy được chính mình tiến vào một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, khi đi

ra, toàn thân mình cũng dơ bẩn, nhưng cô không muốn bị người khác nhìn

thấy, mỗi một người nhìn thấy cô dơ bẩn đều có thể làm cho cô cảm thấy

tự ti. Cô rất hi vọng, ngẩng đầu, giả vờ những người này không nhớ cô là ai. Hoặc là, người biết cô là ai, cũng không có nhìn thấy cô tiến vào

con hẻm nhỏ bẩn thỉu kia.

Nhưng sự im lặng này, ở trong mắt Lộ Thiểu Hành chính là ngầm thừa nhận.

Cái gì cũng không có nói, đều trở về vị trí của mình.

Đoạn thời gian gần đây, Lộ Thiểu Hành rất ít xuất hiện trong tầm mắt

của đám người này, vì thế vừa mới tiến vào, trở thành đối tượng trong

miệng mọi người trêu chọc. Lộ Thiểu Hành mỉm cười không nói.

"Nhị thiếu, cậu cùng Trác huynh hoàn toàn có thể cùng nhau nhận trừng

phạt nha, mất tích đều lựa chọn cùng một thời gian." Trang Chu cầm rượu

đối với hai người cười h