
i cô gái ngăn lại, nói bà ăn mặc quá
xấu, không chịu để cho bà đi vào dự tiệc.
Khi đó, gia cảnh của
bọn họ, cũng rất tốt, nhưng mẹ cô dường như vẫn thi hành tiết kiệm, mãi
cho đến hiện tại, hình như mới không có tiết kiệm như vậy nữa.
Lê Họa đỡ trán của mình, là quá hi vọng gia đình mình hạnh phúc mỹ mãn
sống đầm ấm, lựa chọn nhớ kỹ hình ảnh tốt đẹp hài hòa, đem những hình
ảnh không trọn vẹn vứt ra khỏi trí nhớ. Cho nên, chỉ chấp nhận thất bại
trong hôn nhân của cha mẹ là do lỗi của người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp
kia, không chịu thừa nhận, thực ra hôn nhân của bọn họ đã sớm xuất hiện
rạn nứt. Người già thường nói, vợ chồng chín bỏ làm mười cũng đã vượt
qua cả đời, vì thế chính mình cũng nghĩ như vậy, vì con cái, cho nên bọn họ cũng nên chấp nhận như vậy cả đời, không nên ly hôn, không nên để
cho mình trở thành đứa trẻ mồ côi cha, không nên để cho mình cuộc sống
ấm áp lạnh lẽo tự biết.
Khi oán trách cha mẹ cho mình không đủ, cự tuyệt không muốn nghĩ nữa, dựa vào cái gì bọn họ phải vì bạn chấp nhận cả đời.
Lúc nào cũng oán trách cha mẹ chỗ này chỗ kia làm không tốt, cũng không từng oán trách con cái, dựa vào cái gì sẽ vì bạn mà buông tha cho việc
tìm kiếm hạnh phúc?
Mỗi gia đình đều có khó khăn riêng, nhưng cuối cùng sẵn lòng hiểu chính mình, gạt bỏ người khác.
Cô còn nhớ rõ, trước khi bà ngoại mất cầm lấy tay cô, "Họa Họa, đừng đi trách ai, không có ai tuyệt đối không sai, chính mình sống thật tốt."
Người lớn tác hợp, cha mẹ mới có thể kết duyên. Mẹ là một người cái gì
cũng không biết, tốt nghiệp trung học. Lúc đó cha là sinh viên, làm việc trong công ty, bị ông ngoại nhìn trúng. Cha không đồng ý cuộc hôn nhân
kia, nhưng ông nội bà nội bên kia hình như rất vừa ý. Sau lại có Lê Họa, đương nhiên đành chấp nhận. Tuy rằng ông ngoại trợ giúp cha rất nhiều,
nhưng thành công của cha cũng là dựa vào chính ông ấy, điểm này không ai có thể phủ nhận.
Có lẽ ở thời điểm cô học trung học, cha từng
đưa ly hôn cho mẹ, dành cho mẹ nhiều căn hộ và rất nhiều tiền mặt. Nhưng mẹ cự tuyệt, không chịu ly hôn, kéo đều phải kéo cha chết. Vì thế,
không giải quyết được gì. Sau đó cha yêu cầu ở trước mặt Lê Họa biểu
hiện một chút hòa thuận, không cần ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Đem không trọn vẹn cùng với hạnh phúc gộp lại cùng với nhau, mới thấy
tính chân thực của cuộc sống, nhưng chúng ta đều lựa chọn khuynh hướng
hạnh phúc mà thôi.
Lê Họa nhìn tay của mình.
Dựa vào cái gì trách cứ cha mẹ không đủ yêu mình?
Vì cái gì không từng trách cứ mình đối với cha mẹ quan tâm không đủ?
Nếu cô có thể đối với cha mẹ quan tâm đủ, hẳn là sớm có thể phát hiện
vết nứt trong cuộc hôn nhân của cha mẹ, hẳn là đã sớm biết giá trị của
bọn họ không giống nhau, cha thích phấn đấu cuộc sống từng xuất sắc, mẹ
muốn chính là an ổn bình thản.
Một giọt nước mắt ở lòng bàn
tay, chỉ biết đòi từ cha mẹ yêu thương cùng ấm áp, không muốn mất đi,
chính mình có hay không đối với bọn họ từng có đứa con hẳn là có tình
yêu.
Chỉ biết đòi lấy, không biết trả giá, cuối cùng chỉ còn lại oán trách vĩnh viễn.
Đây là chính cô, một người ích kỷ, dối trá.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: một chương này cha mẹ của Lê Họa, tôi dùng chuyện có thật về một người cậu bà con xa của tôi, cậu cùng mợ
hiện tại sống rất tốt, mợ trước mang theo con trai của bọn họ. Thời điểm ly hôn, cậu cho mợ mấy cái nhà cùng hơn mười vạn tiền mặt, lúc sau con
trai của bọn họ kết hôn, họ mới chính thức ly hôn. Lúc thăm người thân ở lễ mừng năm mới năm ngoái, bọn họ một bàn đang đánh bài, người cậu kia
hút thuốc, mợ làm cho cậu không hút thuốc để cho cậu đánh bài. Mẹ của
tôi về sau cười nói, nói như thế nào người mợ này không tốt, nhưng cậu
liền mặc mợ quản lí.
Kỳ thật chính mình không thể đi đánh giá
người cậu kia là tốt hay không tốt, người rất hiếu thuận, đối với mẹ của tôi cùng vài người em gái đều rất tốt, nhưng mà đúng là không có ly hôn liền cùng mợ hiện tại cùng một chỗ là sự thật, điều này cũng không thể
phủ nhận. Nghe mẹ tôi nói một chút, có thể cảm giác cậu cùng người mợ
trước kia tình cảm không sâu, tư tưởng rất khác biệt, lớn nhất chính là
mợ không thích sửa sang lại chính mình, tiết kiệm. Sở dĩ muốn viết ra
như vậy, là một người bạn tốt của tôi, cũng cùng bạn trai của cô ấy chia tay, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, người con trai kia ghét bỏ cô ấy từ trung học đến đại học không có gì thay đổi.
Tôi rất khó
giải thích, vì cái gì một đôi tình nhân ở cùng một chỗ thời gian rất
lâu, người con gái càng ngày càng si tình, đem người con trai kia trở
thành một phần sinh mệnh, còn người con trai kia lại cảm thấy cuộc sống
càng lúc càng mờ nhạt, nghĩ muốn tách ra.
Thời điểm người đang
yêu người khác, vẫn là yêu chính mình một chút, bạn đem mọi thứ đều đặt
trên người anh ta, khiến cho anh ta càng ngày càng trở nên tự tin, khi
càng ngày càng đẹp trai, có lẽ anh ta sẽ ghét bỏ bạn bây giờ.
Nhất định không được quên đối với mình thật tốt, để cho mình càng trở nên tự tin xinh đẹp hơn. Lê Họa tự xét lại mình, dễ thấy một người khác không có lòn