tôi là người điểm mấu chốt tự biết sắp xếp." Đường An An nhẹ nhàng một câu.
Châm chọc con trai Trác Kính không có điểm mấu chốt, có ý quản lí người khác, trước hết quản lí con của mình rồi hãy nói.
Lộ Thiểu Hành cười có chút co quắp, làm bộ khó xử lôi kéo Đường An An, "Có như vậy khen con của mình sao?"
Đường An An vỗ bả vai của Lộ Thiểu Hành, "Thật sự tốt mới có thể khoe
khoang, quá mức khiêm tốn sẽ trở thành dối trá, Trác phu nhân, bà cứ
nói?"
"Đứa nhỏ Thiểu Hành này quả thật nhu thuận, còn quá trẻ
tuổi, khó tránh khỏi chịu không được hấp dẫn. Chúng ta làm trưởng bối
cũng chỉ là nói một chút."
Đường An An một bộ dáng đã hiểu, "Đã biết, các người bởi vì chuyện Dực Đình đều trông gà hoá cuốc, phải tin
tưởng, không phải tất cả mọi người đều giống Dực Đình."
Trác phu nhân thay đổi sắc mặt, lại không thể trở mặt, đành phải cười lấy cớ có việc kéo chồng của mình rời đi.
Đường An An không thể dễ dàng tha thứ cho người nói xấu con trai của
mình, đứa nhỏ là bà sinh, muốn nói muốn mắng là chuyện của bà, không tới phiên người khác tới dạy bảo.
"Tiểu tử thối." Đường An An dùng sức nhéo cánh tay của Lộ Thiểu Hành, "Phải làm cho mẹ của con khó xử, mẹ quản không được con."
Điều này tính là cảnh cáo đi, bà không hẳn không có đem lời nói của
Trác Kính để ở trong lòng, chỉ là nhắc nhở Lộ Thiểu Hành không thể phạm
sai lầm.
Vị hôn thê Bạch Lam của Trác Dực Đình là một danh môn
thục nữ, lời nói và cử chỉ đều có thể cho thấy. Trác Dực Đình đứng ở
trước mặt Lộ Thiểu Hành, vì vị hôn thê của mình cản vài lần rượu, sắc
mặt cũng đỏ lên.
"Lần trước Trang Chu không nói, tớ còn không dám tin tưởng." Đây là lời nói thật, chính là người nghe có lẽ cảm thấy dối trá.
Trác Dực Đình nghe nói như thế, cũng chỉ là nghiêng mắt nhìn chén rượu
trên tay. Thứ tình cảm này, không phải bạn dùng thời gian đi chứng minh
có thể đạt được danh hiệu si tình. Chính anh cũng không nguyện ý tin
tưởng, chỉ là đính hôn, không có phản kháng gì. Có lẽ là mệt mỏi, không
muốn lại tiêu hao sức lực làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì.
Lắc lắc chất lỏng trong tay, nhìn nó không ngừng lay động. Thực ra bọn
họ cùng chất lỏng trong cái chén kiểu Trung Quốc này cũng giống nhau,
cho là mình cao quý không thể với tới, bị người khác khen đến ba hoa
chích choè, rượu đỏ bao nhiêu năm, trải qua quá trình làm việc giá cả
thị trường. Cuối cùng còn không phải ở trong cái chén, hơn nữa lúc rơi
xuống mặt đất, ngay cả nước bình thường cũng không bằng, tự nhiên làm
bẩn mặt đất.
Anh cười, không có cách nào khác trả lời, ít nhất
anh cùng Lộ Thiểu Hành không có khả năng giống như trước đây, vậy không
cần dối trá cười giả dối lấy lòng, cũng không có cần phải lấy lòng.
Lộ Thiểu Hành lấy ra một vật nhỏ, đưa tới trước mặt Trác Dực Đình, " 'Cô' đưa."
Anh tin tưởng Trác Dực Đình nghe có thể hiểu được.
Nhưng Trác Dực Đình không có nhận lấy.
Lộ Thiểu Hành cười nhẹ một chút, xoay người giao cho Bạch Lam đang đi tới, "Một người bạn tặng cho cô."
Bạch Lam nhìn nhìn Trác Dực Đình, có chút khó hiểu, "Xin hỏi người bạn kia là ai?"
Lộ Thiểu Hành nâng cằm, "Không phương tiện nói tên." Vẫn là đưa tay ra, ý bảo Bạch Lam cầm lấy.
Dù sao anh là người tặng quà, không thể mang về.
Bạch Lam đối với Lộ Thiểu Hành gật gật đầu, nhận, "Thay tôi cám ơn người bạn kia, rất đẹp, tôi rất thích."
Trác Dực Đình uống hết toàn bộ rượu đỏ trong cái ly trên tay. Là tác
phong của Lê Họa, biết anh sẽ không nhận, đưa cho Bạch Lam, anh cũng
không thể ngăn cản. Đúng là chút hiểu biết này, khiến cho người ta không thoải mái.
"Mẹ bảo chúng ta đi qua." Bạch Lam đứng ở trước mặt Trác Dực Đình, lại nhìn thoáng qua Lộ Thiểu Hành.
Rất rõ ràng, nói cho Lộ Thiểu Hành nghe.
Lộ Thiểu Hành gật đầu, "Cha mẹ lớn nhất, tớ cũng phải đi đến chỗ mẹ tớ."
Lộ Thiểu Hành nhìn Bạch Lam, vẫn là một người phụ nữ thông minh, cùng
Trác Dực Đình cũng rất xứng đôi, trong lời nói của Đường An An, rất có
đạo lý.
Chỉ là vừa rồi Lộ Thiểu Hành vốn là muốn ngấm ngầm hại
Trác Dực Đình như lời Lê Họa từng nói, hiện tại xem ra không có cơ hội,
cũng không làm sao tiếc nuối. Những lời này đến hiện tại không có ý
nghĩa gì. Trác Dực Đình có lẽ là thật sự suy nghĩ vì Lê Họa, mới muốn Lê Họa đề phòng mình. Cũng thực sự không phải vì gây chia rẽ.
Nhéo nhéo tay, hai người đàn ông, bị một người phụ nữ biến thành loại tình huống hiện tại, ngoại trừ cảm thán còn có cái gì?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn của tôi có phải nam chính nữ
chính rất không cá tính có phải hay không... Cũng không xuất hiện chuyện gì... Ai Trong bóng đêm, tiếng thở dốc không ngừng của đàn ông và phụ nữ, xung quanh tiếng hít thở lặp lại nhiều lần.
Vào lúc này thanh âm của điện thoại vang lên, có vẻ rất gấp gáp. Lộ
Thiểu Hành từ trên người Lê Họa đứng lên, cầm lên áo ngủ ở bên cạnh
người mình, lúc này mới cầm lấy di động. Xem ra sự việc thực sự rất quan trọng , có thể khiến cho anh nghe thấy mặt lập tức biến sắc, động tác
trên tay cũng dừng lại. Lê Họa kéo chăn đắp chính mình, hai mắt toàn
sương mù nghiêng nghiêng nhìn Lộ Thiểu