
ra yêu cầu chia tay.
"Cậu không phải cảm thấy tớ có bệnh?"
"Không có." Lê Họa phủ nhận, "Chỉ là, tại sao nhất định phải cải trang thành em gái của cậu tới thử ?"
"Lê Họa, cậu nhu nhược, thực ra cậu cũng giống những người khác cho rằng tớ có bệnh, vì sao không dám nói thẳng?"
"Tớ thực sự không có." Lê Họa nở nụ cười, "Đói bụng chưa, tớ nấu cơm cho cậu."
Tô Nhứ lấy một tay kéo Lê Họa lại, "Tớ biết tớ có bệnh, cậu có xem
thường tớ hay không, có hay không? Tớ biết tính cách mình không tốt,
tính tình không tốt, thói quen cũng không tốt, cái gì cũng không tốt.
Người như tớ vậy, không ai thích là bình thường. Nhưng tại sao tất cả
bọn họ đều thích loại phụ nữ như Giang Tri Ngôn? Dịu dàng lương thiện
quan trọng như vậy sao? Tại sao không thể thích tớ chứ? Tại sao không
thể chứ?"
Lê Họa bị Tô Nhứ hung hăng lắc.
Lê Họa không có giãy dụa, "Cậu đã không có cha mẹ, nhưng lại có một người ông nội
coi cậu là sinh mệnh mà yêu thương. Tớ có cha mẹ, lại cùng không thể
giống như có cha mẹ, bây giờ ngay cả một người thân cũng không có, cậu
nói là tại sao chứ?"
Không có đáp án, đến tột cùng trên cái thế giới này có đáp án sao.
Tay của Tô Nhứ từ trên người Lê Họa trượt xuống dưới.
Lê Họa lại cười cười, "Cậu hỏi nếu Lộ Thiểu Hành vứt bỏ tớ sẽ thế nào.
Tại sao cậu không hỏi một câu, có một ngày, tớ sẽ vứt bỏ Lộ Thiểu Hành
anh ta sẽ như thế nào ? Tại sao cậu không hỏi như vậy chứ?"
Giống như Lê Họa nhất định không phải Lộ Thiểu Hành không được, mà Lộ
Thiểu Hành lại có thể đối với cô có cũng được không có cũng không sao.
Lúc Lộ Thiểu Hành trở về, mọi người trong nhà ngồi vây quanh ở một gian trong nhà, sắc mặt mỗi người cũng không tốt, ngoại trừ một người. Chỉ
có Lộ Ôn Diên không có biểu tình gì, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ
cái gì. Lộ Thiểu Hành hình như có thể cảm thấy người em này lúc này có
chút "Vui sướng khi người gặp họa", Lộ Ôn Diên gây ồn ào đã đủ lớn, mà
Lộ Diệc Cảnh lại có thể gây ra chuyện so với Lộ Ôn Diên lớn hơn, thành
công thu hút tầm mắt mọi người trong nhà, hoàn toàn đem chuyện của Lộ Ôn Diên vứt ra sau đầu, đây là loại may mắn nào. Tuy rằng nói trong lúc đó anh em không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng cũng giới hạn trong chuyện
gì, liên quan đến phụ nữ, đàn ông đều ích kỷ.
Lộ Thiểu Hành nhìn thoáng qua người ngồi ở giữa cha mẹ của mình, đối với Đường An An gật đầu.
Mẹ của Lộ Diệc Cảnh cũng từ Mĩ trở về, giờ phút này đang ngồi ở một bên không ngừng khóc, cũng chỉ có môt đứa con trai như vậy, còn mồ côi từ
trong bụng mẹ, có thể có bao nhiêu yêu thương, như thế nào sẽ gây ra
chuyện này.
Lộ Chính Hoán cùng Lộ Chính Nhiên cùng lúc nhìn mẹ
của Lộ Diệc Cảnh tỏ ra không kiên nhẫn, Diệp Tình hiểu rõ chồng của mình nhất, lập tức đem người phụ nữ nhìn qua ung dung lộng lẫy sang trọng
kia tiến vào trong nhà. Người phụ nữ này, không tính là người của Lộ
gia, lại càng không phải vợ của Lộ Chính Thiên. Còn chưa có kết hôn, Lộ
Chính Thiên đã xảy ra chuyện, tuy rằng sinh ra Lộ Diệc Cảnh, nhưng cũng
là đem đứa nhỏ lưu tại nhà họ Lộ, chính mình cầm một số tiền nhà họ Lộ
cấp đi Mĩ, về phần ở bên kia có lập gia đình hay không, nhà họ Lộ không
hỏi tới.
Lộ Thiểu Hành nhìn như vậy, biết chuyện lần này Lộ Diệc Cảnh gây ra tuyệt đối rất lớn.
Lộ Chính Hoán cùng Lộ Chính Nhiên đều tức giận không nhẹ.
Đường An An nháy mắt với anh, ý bảo anh lúc này ngoan ngoãn, cái gì
cũng đứng làm. Không khí trong phòng lạnh quá mức, nếu đổi thành đứa nhỏ khác nhà họ Lộ gây ra chuyện như vậy, chỉ sợ nhất định sẽ xử trí bằng
gia pháp, tuy rằng bọn họ một lần cũng chưa có bị thi hành qua, cũng
không có nghĩa là sẽ không phải chịu trừng phạt, đây là một nguyên tắc
mang tính tuyệt đối của gia tộc, tin tưởng quy tắc không thể vi phạm.
Lộ Ôn Thịnh ho khan một tiếng, chủ động ra tiếng, "Em hai đi xem em tư một chút, thuận tiện khuyên nhủ nó."
Trong nhà có một người hiền lành, ít nhất tương đối mà nói là người
hiền lành. Lộ Thiểu Hành cũng hiểu ý tứ của Lộ Ôn Thịnh, khuyên bảo là
giả, đem chút thức ăn nước uống cho Lộ Diệc Cảnh mới là thật.
Ở trước mặt bề trên, khẳng định không thể nói thẳng.
Lộ Thiểu Hành gật gật đầu, vẫn là đi vào một gian phòng cuối cùng. Đó
là phòng của ông nội khi còn sống ở, bầu không khí nghiêm túc, khi còn
bé bọn họ không thích bước vào nơi đó. Trong nhà có nhiều anh em, trước
đây nghịch ngợm gây chuyện không ít, ông nội chính là ở trong phòng kia
trừng phạt. Rất ít người bị ông nội phạt, có lẽ trong nhà chỉ có duy
nhất em gái Lộ Tiết Thần, nhưng cho dù như vậy, người em gái kia cũng đã bị đuổi khỏi gia tộc, đây là thách thức quyền uy phải trả giá.
Khi Lộ Thiểu Hành đi vào, Lộ Diệc Cảnh quỳ đối diện bức họa của ông nội.
Lộ Thiểu Hành ngẩng đầu nhìn bức họa trên tường, trong trí nhớ ông nội
không có trẻ như vậy, cũng không biết bức họa kia là khi nào, nhìn qua
rất trẻ, nhưng vẫn nghiêm túc như trước, xem ra có đôi khi tính cách
thật sự là trời sinh.
Trên người Lộ Diệc Cảnh có không ít vết thương, nhìn qua rất chật vật.
"Thật có khả năng." Anh ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt củ