
“Bất luận cô nương có ý đồ gì cũng đừng
nên hao phí tâm tư nữa.” Hạo Nguyệt nghe vậy, trả lời rõ ràng, biết
không hỏi được gì nữa, huống chi nếu suy nghĩ rõ ràng hắn cũng có thể
đoán được bảy tám phần.
Nử tử trước mắt vô cùng đáng yêu, khuôn
mặt như trẻ nhỏ, đôi mắt sáng trong như nước hồ, dường như là một tiểu
cô nương không rành thế sự nhưng thủ đoạn lại rất cao minh, nếu không
phải hắn tỉnh táo chỉ sợ nữ tử này đã đắc thủ rồi, cũng chỉ tại hắn tò
mò với nữ tử này.
Thanh Liên nghe Hạo Nguyệt nói vậy thì không
khỏi cảm thấy tức giận. Hao phí tâm tư?! Thối thư sinh khó ưa, nếu đã
chọc giận nàng thì một đao giải quyết hắn đi, sau đó lại đi tìm hiểu
chuyện tình Tư Đồ Cảnh Diễn giả mạo.
Nhưng đây cũng chỉ là suy
nghĩ mà thôi. Dù sao nàng cũng không biết võ công của Hạo Nguyệt nông
sâu thế nào, mặc dù trong lòng đang yên lặng mắng Hạo Nguyệt là thối thư sinh nhưng đối với võ công của Hạo Nguyệt, nàng thật không nắm chắc. Ai bảo người này làm ra bộ dáng thần bí chứ, đôi mắt giống như bị sương mù che phủ khiến người ta làm thể nào cũng không nhìn thấu được tâm tư của hắn, thật bực mình!
Nghĩ vậy Thanh Liên liền tức giận đến mức
dậm chân, hướng về phía Hạo Nguyệt tức giận nói:
ٿD♧iễn_Đ♧àn_L♧ê_Q♧uý_Đ♧ônٿ “Vậy thì chúng ta cứ chờ xem.”
Hạo
Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười nhìn cô gái trước mắt. Rõ ràng tính
tình rất thông tuệ cẩn trọng, thế nào mà hắn mới nói có vài câu lại tức
giận như vậy. Chỉ là bộ dáng tức giận của nữ tử này ngược lại có vài
phần đáng yêu.
Mọi chuyện tại Hoàng cung Thiên Mạc vẫn đang diễn ra, mà thế cục tại Nam Thành cũng diễn ra ngày càng mãnh liệt.
“Khách quan, món ăn tới.”
Thẩm Thiển Mạch nhìn các món ăn trên bàn sắc hương đủ cả, trong mắt thoáng
qua một tia tàn nhẫn, làm như đang suy nghĩ về các món ăn, khoé miệng
cong lên một đường.
Hừ! Dụng độc với nàng?! Mặc dù Nam Cương dụng độc cao minh nhưng Cung chủ Ma Cung nàng cũng không phải chỉ ngồi
không, từ mười tuổi nàng đã luôn tiếp xúc với các loại độc cho nên cực
kỳ quen thuộc với chúng. Hơn nữa thường ngày luôn đối mặt với các loại
mai phục ám sát, hàng ngày làm việc cũng vô cùng thận trọng, khi dùng
bữa ở bên ngoài sao có thể không chút để ý nào được.
Huống chi
trong tình huống biết rõ người của Thánh tộc Nam Cương đang mai phục ở
một nơi bí mật gần đây này, hiển nhiên nàng sẽ càng cẩn thận hơn nữa vậy mà vào lúc này cư nhiên lại hạ độc nàng?? Vậy thì cũng quá coi thường
nàng rồi.
Đã như vậy thì nàng gậy ông đập lưng ông. Độc này hẳn
là do nhân thủ của Tam vương bày trò, vậy chắc hẳn người của Tam vương
đang theo dõi nàng ở gần đây.
Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nở nụ
cười, làm như không đói buông đũa xuống, đôi mắt nhanh chóng quét qua
những người bên trong khách điếm, đột nhiên đôi mắt nàng thoáng qua một
tia sáng, đôi mắt đen nhánh nhẹ nhàng chuyển một cái, thu lại cảm xúc dư thừa, ngón tay Thẩm Thiển Mạch khẽ cong lên, nhếch miệng nở nụ cười
lạnh khó lòng phát hiện.
Quả nhiên trong khách điếm, ba thường
dân có tướng mạo bình thường ngồi ở vị trí ít nổi bật nhất, nhìn như
không có gì khác với những thường dân khác, ngay cả khí tức cũng thu lại rất tốt, nếu không phải trong khoảnh khắc nàng buông đũa kia, trong mắt của một trong ba người hiện lên chút thất vọng thì chắc hẳn nàng cũng
không tra ra dấu vết của bọn chúng được. “Tiểu nhị, các ngươi
có Trầm Hương* không?” Thẩm Thiển Mạch nhíu mày gọi tiểu nhị tới hỏi.
(Trầm hương là một vị thuốc hiếm và đắt trong Đông y, rượu Trầm Hương là một loại rượu giúp bổ thận tráng dương, sinh tinh dưỡng huyết,…)
“Khách quan, nơi đây của chúng ta chỉ là một khách điếm nhỏ, sao có thể có
loại rượu quý như thế.” Tiểu nhị lộ vẻ khó xử, nhìn Thẩm Thiển Mạch gãi
gãi đầu.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt,
dáng vẻ như khéo hiểu lòng người, tươi cười nói: “Ta có một sở thích,
không uống rượu ăn không vào, tiểu nhị ca để ta trở về lấy một bình rượu Trầm Hương tới đây có được không, trước cứ để thức ăn ở đây.”
“Chuyện này…” Tiểu nhị khó xử nhìn Thẩm Thiển Mạch, thức ăn cũng đã làm xong,
mặc dù vị quan khách này không ăn nhưng theo lý cũng nên trả tiền, hiện
tại nếu họ rời đi, ngộ nhỡ không trả tiền, một tiểu nhị như hắn sao có
thể đảm đương nổi.
“Tiền đây.” Thẩm Thiển Mạch lập tức hiểu được
vì sao tiểu nhị lại khó xử, nàng lấy ra ít bạc vụn ra đặt lên bàn, cười
cười nhìn tiểu nhị.
Tiểu nhị vừa nhìn thấy bạc hai mắt lập tức
sáng lên, ân cần nói: “Vậy khách quan cứ đi đi, ta giúp khách quan hâm
nóng chỗ đồ ăn này.”
Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười rời khỏi khách
điếm, sau khi rời khỏi khách điếm, làm như vô tình nhìn vào trong một
góc của khách điếm, thấy trong mắt người của Thánh tộc Nam Cương hiện
lên chút nghi ngờ nhưng vẫn ngồi ở đó.
Thẩm Thiển Mạch nhếch môi nâng lên nụ cười giảo hoạt, bước nhanh trở lại gian phòng, khép cửa phòng lại.
“Thế nào?” ☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, nhìn Thẩm Thiển
Mạch hỏi. Vừa rồi hắn đứng ở góc khuất thấy Thẩm Thẩm Mạch bỗng nhiên
không dùng cơm mà trở lại gian phòng, trong