
lòng liền dâng lên nghi ngờ. Tửu lượng của Thẩm Thiển Mạch rất tốt, nhưng không ham rượu, càng không có đạo lý không có rượu ăn không vào, nhất định Thẩm Thiển Mạch làm vậy là có lý do của nàng.
“Người của Thánh tộc Nam Cương hạ độc vào trong thức ăn.” Thẩm Thiển Mạch cười lạnh, khuôn mặt lạnh lẽo nói.
“Cái gì?!” Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn lướt qua một tia ngoan độc, thì ra
trong thức ăn có độc, thật đúng là khó mà phòng bị, may mà Thẩm Thiển
Mạch tương đối nhạy cảm với độc, nếu không chẳng phải là trúng kế của
Thánh tộc Nam Cương sao?! Chỉ là nếu Thẩm Thiển Mạch đã phát hiện thức
ăn có vấn đề, vậy sao không vạch trần tại chỗ mà muốn trở về phòng lấy
Trầm Hương để làm gì?!
Thẩm Thiển Mạch thấy trong mắt Tư Đồ Cảnh
Diễn có tia nghi ngờ thì cười giảo hoạt, chậm rãi nói: “Nếu bọn chúng
thích hạ độc, sao chúng ta có thể không đáp lễ?! Bọn chúng hạ độc với
ta, đương nhiên sẽ toàn tâm để ý xem ta có ăn đồ ăn kia không, trái lại
bọn chúng sẽ buông lỏng cảnh giác, sơ xuất không để ý xem thức ăn của
mình có độc hay không.”
Thẩm Thiển Mạch nói xong, Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức hiểu ý. Thẩm Thiển Mạch vốn định tự mình hấp dẫn lực chú ý của
Thánh tộc Nam Cương để hắn âm thầm hạ độc, gậy ông đập lưng ông, để
người của Thánh tộc Nam Cương nếm thử mùi vị ăn cơm bị người hạ độc.
“Quả nhiên là Mạch Nhi của ta.” Tư Đồ Cảnh Diễn cười thoả mãn, quả nhiên là Mạch Nhi của hắn, đủ thông minh, ngoan độc.
Trên khuôn mặt Thẩm Thiển Mạch không có chút gì là vui mừng, lấy ra một gói
bột đưa cho Tư Đồ Cảnh Diễn: “Đây là độc Thiêm Sắc thích hợp bỏ vào
trong đồ ăn, khó phát hiện. Lúc nữa ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn hắn,
chàng hạ độc vào trong đồ ăn và rượu của bọn chúng.”
“Được.”
✧๖ۣۜDiễn✧๖ۣۜĐàn✧๖ۣۜLê✧๖ۣۜQuý✧๖ۣۜĐôn✧Tư Đồ Cảnh Diễn lộ ra nụ cười ăn ý
với Thẩm Thiển Mạch, hai đôi mắt đen nhánh cùng hiện lên một chút giảo
hoạt và ngoan tuyệt.
Thẩm Thiển Mạch thu lại tâm tư, thuận tay
cầm Trầm Hương cạnh bàn lên cười nói: “Chúng ta mau ra đi, đừng để bọn
chúng nghi ngờ.”
Trở lại khách điếm. Thẩm Thiển Mạch nhìn người
của Thánh tộc Nam Cương một chút. Chỉ thấy bọn chúng như không chút để ý dùng cơm nhưng thực ra cũng đang nhìn nàng. Từ khi nàng mười tuổi đã
sống trong ám sát và mai phục, chẳng qua nàng có phần nhạy cảm hơn với
âm thầm theo dõi, ngay cả người của Thánh tộc Nam Cương che giấu rất tốt cũng không qua được cảm giác nhạy cảm của nàng.
Hơn nữa nàng
cũng tương đối nhạy cảm với khí tức. Đây chính là lí do vì sao mỗi lần
Tư Đồ Cảnh Diễn dịch dung không chút sơ hở nhưng nàng vẫn nhận ra sự
khác thường của hắn.
Nàng thu lại tâm tư, từ từ mở bình Trầm
Hương, ra sức hít hà, dáng vẻ như cực kì say mê. Cảm thấy ánh mắt theo
dõi sau lưng nàng trở nên nóng bỏng, khoé môi Thẩm Thiển Mạch chậm rãi
cong lên.
Sao. Cảm thấy nóng lòng à?! Muốn nhìn nàng ăn đồ ăn có
độc ư?! Không nên gấp gáp. Nàng nở nụ cười đùa giỡn, Thẩm Thiển Mạch lấy một cái ly ra, rót cho mình một ly Trầm Hương, cầm ly rượu ở trong tay
vuốt ve nhiều lần nhưng không dừng bữa.
Sắc mặt Tam vương của
Thánh tộc Nam Cương trở nên nặng nề, vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiển
Mạch, nói với hai vị Hộ Pháp bên cạnh: “Rốt cuộc nàng ta đang chơi đùa
cái gì vậy?!”
“Chẳng lẽ nàng ta phát hiện ra gì rồi?!” Sắc mặt
của một vị Hộ Pháp trong đó trầm xuống, nếu không phải võ công của Thẩm
Thiển Mạch cao cường, dù bọn chúng có liều mạng cũng không có phần thắng thì bọn chúng còn cần giấu đầu lòi đuôi hạ độc nàng ta sao.
“Ai
biết! Nếu nàng ta không ăn thì chúng ta cũng chỉ còn cách liều mạng
thôi!” Một vị Hộ Pháp khác âm ngoan nhìn Thẩm Thiển Mạch gằn từng chữ
nói.
Sát khí trên người ba người theo tâm tình từ từ lộ ra ngoài. Lúc ba người đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào từng cử động của Thẩm
Thiển Mạch, Tư Đồ Cảnh Diễn lặng im không tiếng động hạ độc vào trong đồ ăn của bọn chúng.
Suy nghĩ của ba người đã hoàn toàn tập trung
trên người của Thẩm Thiển Mạch. Bên này Thẩm Thiển Mạch cầm chiếc đũa
lên rồi lại để xuống, sau đó lại thoải mái nhàn nhã uống rượu khiến bọn
chúng vô cùng tức giận, hoàn toàn không để ý tiểu nhị mang thức ăn lên
bên cạnh bọn chúng có gì khác thường hay không.
Sau khi Tư Đồ
Cảnh Diễn đắc thủ liền lặng lẽ đi tới nơi Thẩm Thiển Mạch có thể nhìn
thấy, lộ ra nụ cười như ý với nàng. Thẩm Thiển Mạch cười lạnh, uống cạn
ly rượu, vẫn không có ý muốn ăn đồ ăn như cũ.
“Con Mẹ nó! Rốt
cuộc nàng ta có ăn hay không?” Một vị Hộ Pháp nhìn có vẻ dễ dàng kích
động nhất bên cạnh Tam vương đã có chút nổi giận, ăn một đũa thức ăn
lớn, tức giận nói năng không rõ.
“Ta thấy có vẻ như nàng ta đang
đùa giỡn chúng ta!” Một vị Hộ Pháp khác cũng tức giận ăn một gắp thức ăn lớn, thật là, dù gì bọn họ cũng là Hộ Pháp của Thánh tộc Nam Cương, đã
từng bị tức giận như này bao giờ, cứ ngồi ở đây nhìn nữ nhân này nhưng
nàng ta lại giống như đang cố ý đùa giỡn bọn họ, tuỳ ý gắp đồ ăn lên,
rồi lại bỏ xuống, lại uống rượu, thật bực mình.
“Bình tĩnh đi.”
Tam vương lạnh lùng nhìn hai vị Hộ Pháp bên cạnh. Bọn họ sống ở Nam
Cương mấy chục năm rồi,