
êu Nhược Thấm còn muốn nói cái gì, trong mắt mang theo vài phần khó xử.
"Như thế nào, Nhược Thấm chẳng lẽ còn luyến tiếc Thượng Quan Triệt sao?"
Diêu Sơn nhìn bộ dạng khó xử của nữ nhi mình, không khỏi nhíu mày,
nguyên tưởng rằng nữ nhi gả cho Thượng Quan Triệt là đã bay lên cành cây cao, tương lai có thể là mẫu nghi thiên hạ, mình cũng có thể được thơm
lây, tuy nhiên nó biến thành bộ dạng này.
Diêu Nhược Thấm
nhíu mày, vẻ mặt khinh thường nói, "Sao con có thể luyến tiếc hắn chứ?
Hắn lập tức sẽ là con chó chết chủ thôi! Hắn nếu đối xử tốt với con, có
lẽ con sẽ còn luyến tiếc hắn, nhưng phụ thân, người không biết hắn mấy
ngày nay đối xử với con như thế nào đâu!"
"Nếu không phải
luyến tiếc hắn,vậy sao Nhược Thấm còn cảm thấy khó xử?" Diêu Sơn nhìn nữ nhi mình, vừa lòng gật đầu, nên cầm được thì cũng buông được, ở quan
trường hỗn loạn giả tạo đã sớm xem tình cảm yêu mến như cặn bã rồi!
"Chẳng qua Nhược Thấm nghĩ nếu như sau khi Thượng Quan Triệt chết, cả đời này
của Nhược Thấm sẽ thủ tiết sao?" Diêu Nhược Thấm rốt cuộc cũng nói ra
được suy nghĩ mà mình muốn nói.
Trên cành cây Thẩm Thiển
Mạch nhìn nét thẹn thùng trên mặt của Diêu Nhược Thấm, quả thực muốn ói. Thượng Quan Triệt còn chưa chết, Diêu Nhược Thấm đã nghĩ đến chuyện tái giá rồi, vẻ mặt thâm tinh chân tinh phía trước thật khác so với vẻ mặt
giờ phút này, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy, Diêu Nhược Thấm quả thực là ghê
tởm hơn so với Thượng Quan Triệt.
"Nguyên lai Nhược Thấm
nghĩ đến chuyện hôn sự sau này." Diêu Sơn đưa tay điểm vào mũi Diêu
Nhược Thấm, "Dựa vào địa vị của phụ thân, Nhược Thấm còn sơ sau này
không tìm được phu quân sao?"
Thẩm Thiển Mạch không khỏi
cười lạnh. Diêu Sơn nói không sai,dựa vào địa vị là đại tướng quân cũng
là sẽ có người nguyện ý thú Diêu Nhược Thấm, nhưng sao hắn không biết
dùng đầu để suy nghĩ xem, nếu Thượng Quan Triệt chết rồi, Thượng Quan
Cẩn có thể dễ dàng tha hắn vì giúp đỡ Thượng Quan Triệt mà đối phó mình
sao?
Võ tướng chính là võ tướng, ngay cả ở quan trường nhiều năm như vậy, sự khôn ngoan vẫn không đủ, so với lão hồ ly Thẩm Lăng Vân kia thật đúng là kém quá xa.
"Đúng rồi, phụ thân, nữ nhi
còn có một chuyện muốn nhờ." Diêu Nhược Thấm lúc đầu còn thẹn thùng cười cười, tie61o theo đó lộ ra ánh mắt ngoan độc quay sang phụ thân nói.
Nhìn thấy thù hận trong mắt nữ nhi mình, Diêu Sơn không khỏi hỏi, "Chuyện gì?"
"Cung chủ Ma Cung Mặc Trì chính là Thẩm Thiển Mạch vô học con gái thứ ba của
Thẩm Lăng Vân kia, nữ nhi hận nàng tận xương, mong rằng phụ thân có thể
thay nữ nhi nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng!" Diêu Nhược Thấm nghiến răng
nghiến lợi nói.
Thẩm Thiển Mạch nghe đến đó mày nhíu lên,
thật không ngờ Diêu Nhược Thấm cũng đã tự thân khó bảo toàn, lại còn
nghĩ đối phó nàng? Thật không ngờ Diêu Nhược Thấm hận nàng đến như vậy.
Bất quá, trừ bỏ nàng? Cũng phải xem Diêu Nhược Thấm có bản lĩnh hay
không đã!
"Xem ra là Mạch Nhi trêu chọc nàng ta đố kỵ rồi."
Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo ý cười lạnh lùng, nhìn Diêu Nhược
Thâm, trong mắt hiện lên một tia sát ý, vốn chuyện của Kỳ Nguyệt hắn
cũng không muốn can dự vào, nhưng Diêu Nhược Thấm cư nhiên dám can đảm
muốn thương tổn Mạch Nhi của hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí.
"Cảnh Diễn, không cần để ý, về sau nàng tự nhiên sẽ chết theo cách của của
nàng." Thẩm Thiển Mạch cảm thấy sát khí dày đặt trên người Tư Đồ Cảnh
Diễn, biết Tư Đồ Cảnh Diễn là một lòng bảo vệ mình, không khỏi cười nói.
"Vậy cũng không thể để cho nàng ta tiêu dao như vậy! Cư nhiên dám có ý nghĩ
như vậy, chính là chết một trăm lần cũng không đủ!" Sát khí trên người
Tư Đồ Cảnh Diễn hơi bớt đi, trong đôi mắt đen láy vẫn còn tràn ngập sát
ý, khóe miệng gợi lên một chút thị huyết, phảng phất như cây thuốc phiện nở rộ, trí mạng mà xinh đẹp.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch
cũng giơ lên ý cười lãnh khốc, "Chỉ cần lưu lại cái mạng nhỏ của nàng,
chuyện khác tùy chàng xử lý."
Hai bóng dáng một hồng một
trắng phong hoa tuyệt đại ẩn phía trong cây, giống như cây thuốc phiện
cùng nhau nở rộ hỗ trợ cho nhau, xinh đẹp mà trí mạng. Bọn họ tuy rằng
lãnh khốc, nhưng đối với nhau thì chính là một lòng hướng về nhau.
“A....A” Diêu Nhược Thấm sợ hãi thét lên chói tai, Diêu Sơn nhìn thứ bắn trúng
búi tóc của Diêu Nhược Thấm, vững vàng cắm ở chính giữa búi tóc nàng là
một cái lá cây, trong mắt thoáng qua một tia nặng nề
Diêu Sơn
nhìn dáng vẻ sợ hãi hoang mang của nữ nhi, thoáng tức giận, tìm một vòng nhưng không thấy bất kỳ cái bóng nào, nghĩ tới có người có thể thần
không biết quỷ không hay lẻn vào phủ Đại Tướng Quân, lại còn đả thương
nữ nhi của hắn, nói xem mặt mũi của hắn đề vào đâu bây giờ, không khỏi
tức giận nói “ Là cao nhân phương nào?! Vì sao lại lén lút đả thương
người khác?!”
Không có ai trả lời hắn, chỗ sâu trong tán cây,
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nhìn bộ dạng “ta cái gì cũng không có làm” của Tư Đồ Cảnh Diễn, trong mắt thoáng qua một tia đùa giỡn, cười yếu ớt “
Khi nào Cảnh Diễn lại có thú vui thích đùa giỡn người khác vậy?”
Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn là