. Hoàng hậu lão thái thái giống
như mẹ ruột của hắn vậy.
Bên này Cảnh Phi thì thầm một phen với chưởng quỹ, vừa vặn thương lượng giá tiền đủ để tôi trả được.
Cảnh Phi được một phen hài lòng.
Cảnh Phi đang vui sướng dùng bọc bọc lại hộp mực, Mạnh Khách đứng ở một bên, , nhỏ giọng nói với tôi: “Đáng tiếc vương gia phải là vương gia, bằng
không làm thương nhân nhất định là giàu có một phương.”
Thương nhân trọng lợi, kể cả cái lợi cực nhỏ. Đối với điểm này, chính xác Cảnh Phi vô cùng am hiểu, vả lại làm không biết mệt.”
Bỗng nhiên tôi toát ra một ý niệm: tính toán chi li chính là tính cách của
Hộ hộ thị lang Đỗ Nguyên Vân, như vậy cũng sẽ nuôi dạy nữ nhi có học
thức về phương diện này, xứng với vị Duyên Hỉ
vương gia Cảnh Phi trước mắt này, nhất định sẽ vô cùng xứng đôi.”
Đầu tôi nhanh chóng chuyển, suy nghĩ một phen, cảm thấy đúng là vô cùng thỏa đáng, hợp lý.
Nếu hai người bọn họ có thể thành một đôi như tôi mong muốn, chính chính là phu xướng phụ tùy, cầm sắt hài hòa.
Tôi vừa nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt không nhịn được mà xuất hiện. Cảnh
Phi cầm gói đồ nhỏ đi tới, thấy tôi liền hỏi: “Ngươi cười cái gì vậy?”
Tôi cố gắng ngừng cười, không đáp.
Ba người từ biết ở đầu phố. Mạnh Khách muốn đến Tri thư viện đọc tập kinh
sử cổ. Cảnh Phi dặn dò tôi một lần nữa phải quan tâm đến hôn sự của
hắn. Tôi gật đâu cười, sau đó từ biệt.
Gần đây phủ thái tử luôn
yên tĩnh. Quang cảnh náo nhiệt lúc cưới thái tử phi trong nháy mắt đã
không còn thấy đâu nữa. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến việc sau
khi kim thượng nghe Đỗ lão khẳng khái muốn giản lược chi phí cuộc sống
của các chư vương.
Diên Nhạc tam tử Cảnh Thành ở tỏng thư phòng.
Thân thể của hắn còn yếu, không thể vào triều, chỉ có thể mỗi ngày ngồi
trong thư phòng đọc sách, viết chữ.
Mấy ngày nay Cảnh Phi cũng lo âu tới chuyện đã từng nói với tôi. Mặc dù lần trước tiền nhiệm Binh bộ
thượng thư chết vì việc chỉ trích việc thái tử hôn mê sẽ gây khó khăn
tới sự nghiệp thống nhất đất nước, bị kim thượng dùng một đạo thánh chỉ
lấy mất dầu, đám triều thần an tĩnh không dám nói gì nữa, nhưng sao đám
cưới thân thể thái tử vẫn yếu đuối, không thể vào triều, sợ rằng đám
triều thần cũng đã kín đáo phê bình rồi.
Dù kim thượng yêu thái tử như thế nào cũng không thể duy trì với văn võ toàn triều, cũng không thể giết thêm một thượng thư nữa.
Tôi đi vào thư phòng thấy Cảnh Thành, đưa bình vào ra cho hắn nhìn.
Hắn cười: “Tốn bao nhiêu bạc? Ta bổ sung thêm cho ngươi.”
Tôi nói giá cả, hắn kinh ngạc nói: “Lại là giá tiền này, chẳng lẽ Cảnh Phi cùng đi với ngươi?”
Tôi nói phải hắn lại cười nói: “Cảnh Phi đúng là một tay cao thủ trên phương diện này.”
Tôi nói: “Không riêng gì bình này, hắn còn lừa gạt được hộp mực mà Mạnh Khách coi trọng.”
Cảnh Thành khẽ mỉm cười nói: “Ngươi và Cảnh Phi suốt ngày ở chung một chỗ,
mỗi ngày đều đến Tri thư viện lấy việc quấy rầy tài tử làm vui?”
Tôi nói: “Cũng không phải là vui lắm, vừa vặn vương gia hắn chuẩn bị lễ
mừng sinh thần của hoàng hậu nương nương, chính là hộp mực cùng với đôi
bình vẽ cảnh Tây Hồ ở tiệm vàng bạc.”
Cảnh Thành nheo mắt lại nói: “Vẫn là Cảnh Phi để tâm, Tranh cảnh Tây Hồ, mẫu hậu thích nhất là Tây Hồ.”
Tôi nói: “Vương gia hắn để tâm như vậy, tất nhiên sẽ khiến hoàng hậu thích. Trước đó vài ngày vương gia còn cằn nhằn muốn kết hôn. Tuy là nói đừa, nhưng khó bảo đảm hiện tại không
thật. Dứt khoát thừa dịp mấy ngày nữa sinh thần hoàng hậu nương nương,
người thừa dịp hoàng hậu nương nương vui mừng, giúp vương gia định hôn
sự đi.”
Cảnh Thành cười nói: “Chẳng lẽ ngươi đã có thí sinh?”
Tôi nói: “Nữ nhi Đỗ gia Đỗ thị lang tôi đã thấy, nhân phẩm tướng mạo đều
rất tốt, hứa gả cho Duyên Hỉ vương gia, không phải là hợp sao?”
Cảnh Thành nghe xong lời này, nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái, nói: “Được!” Trời vào đông giá rét. Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi cưới chi nữ Đỗ thị lang.
Tin tức vừa truyền ra, làm tan nát từng trái tim oanh oanh yến yến Giang Nam Giang Bắc Đại Cảnh.
Trong Miên thành Giang Nam, danh kỹ nổi tiếng gọi là Dung Dung làm một bài
thơ, đề trên khăn gấm thơm ngào ngạt, sai người ngàn dặm xa xôi từ Miên
thành chuyển đế vương phủ Duyên Hỉ.
Thơ viết:
Bích Thúy lâu tiền son phấn hương
Giang Nam thanh tao lâu lan truyền
Miên thành lạc hoa xuân không ở
Ngày nào làm lại mộng đầy giường.
Thơ vẫn còn non, chữ cũng không tốt. Nhưng khăn gấm đề thơ lại thơm ngào
ngạt, có thể tưởng tượng thấy giai nhân nhẹ nhàng rơi lệ, từng chút từng chút mềm lòng.
Mặc dù tôi là nữ tử, thấy vậy tâm tình cũng động, huống chi vị vương gia Cảnh Phi phong lưu này.
Tay hắn nâng khăn gấm, liên tiếp thở dài mấy tiếng, có ý không đành lòng.
Sau đó hắn nói: “Nhậm Lan Châu, ngươi làm việc quá nhanh.”
Tôi cười nói: “Vương gia, người ở Miên thành mấy năm, đến tột cùng là để
lại bao nhiêu chuyện phong lưu? Ngày du ngoạn ở
Giang Nam, phong quang vô hạn, người đếm một chút, để cho tôi may mắn
một lần no bụng sướng tai thích mắt?”
Cảnh Phi ngửa mặt lên trời
mà thở dài: “Giai nhân Giang Nam tuy nh