
ủ thái tử.
Tôi khoát khoát tay, nói: “Mạnh huynh chê cười.”
Lại nói Mạnh trạng nguyên này cũng rất bi thảm. Vốn hắn là thần đồng nổi
tiếng thiên hạ, văn hay chữ đẹp. Nghe nói tiên đế Thái tổ hoàng đế Đại
Cảnh vừa nhìn thấy bài thi của hắn, nước mắt chảy rào rào, nói cơ nghiệp Đại Cảnh trăm năm thiên thu nữa có hy vọng, Mạnh Khách kỳ tài ngút
trời, ta đã chọn được “thái bình tể tướng” cho hậu thế. Khi đó, Mạnh
Khánh vẫn thường một thân màu tím thuận lợi nổi tiếng khắp Giang Nam
Giang Bắc Đại Cảnh. Đáng tiếc việc đời khó liệu, Mạnh Khánh qua được kỳ
thi trạng nguyên không bao lâu, tiên đế băng hà, còn chưa kịp phong quan cho hắn. Kim thượng lên ngôi, lại gặp phải nạn hạn hán và lũ lụt, trong triều loay hoay không được, liền trì hoãn việc phong quan này. Mạng
Trạng nguyên lại có khí phách thư sinh, cũng không leo lên quyền quý, vì vậy liền được xử lý qua loa đại khái đến “Tri thư viện” làm gần hai
mươi năm, năm ngoái mới được thăng lên là phó sứ “Tri thư viện”.
Đại Cảnh trừ sáu bộ ở ngoài là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, còn có hai
viện là“Tri thư viện” và “Tri gián viện”. Người của “Tri gián viện” có
thể hiệp trợ sáu bộ tham dự triều chính. Người của “Tri thư viện” biên
soạn sửa sang lại sách trong thiên hạ, hoặc hiệu lệnh văn nhân sĩ tử tài tử tao nhân (nhà thơ) trong thiên hạ mở hội thi ca từ, nhã nhạc, không
được tham dự triều chính.
Con đường làm“thái bình tể tướng” của Mạnh trạng nguyên cứ như vậy mà bị chặt đứt.
Khi tôi lớn hơn một chút, còn chưa đảm nhiệm chức thái chiêu vẫn thường
cùng Cảnh Phi đến Tri thư viện, cùng Mạnh trạng nguyên đàm luận thưởng
thức phong nguyệt. Mặc dù Cảnh Phi không học vấn không nghề nghiệp, nhưng vẫn luôn thích thú dạo quanh Tri thư viện,
nói là lây dính chút hương mực, người cũng thêm mấy phần phong nhã tuấn
tú, tất nhiên sẽ thu hút hấp dẫn những oanh oanh yến yến kia.
Đối với điều này, mỗi lần Cảnh Thành biết được, cũng từ chối cho ý kiến.
Tôi được hắn ngầm cho phép, vì vậy được đến đó nhiều hơn.
Tôi còn thường xin chữ Mạnh trạng nguyên, giấu trong phòng mình hoặc là nhờ Văn công công đưa cho Thu bà bà. Vốn dĩ là tôi đưa cho Cảnh Thành, nhưng
Cảnh Thành lại cau mày nói Mạnh Khách không thành công vân vân. Nhất
thời tôi hiểu được hắn kiêng kị dính vào vận mệnh xui xẻo của Mạnh
Khách, liền không đưa cho hắn nữa. Thu bà bà cũng không kiêng kị những
thứ này, bà nhìn thấy chữ đẹp, nói muốn nhìn muốn viết. Vì vậy tôi lại
xin Mạnh Khách nhiều hơn, tất cả đều treo ở chỗ Thu bà bà.
Tôi
nhìn hôm nay không biết Mạnh Trạng nguyên lại chọn lựa mực tốt giấy tốt
gì đó, cười nói: “Lại muốn tìm đồ tốt? Cho chúng tôi nhìn một chút?”
Mạnh Khách cười nói: “Đúng vậy tuyển tập mực thượng hạng.”
Tôi nhìn kỹ, trong hộp mực điêu khắc phức tạp, đồ tốt lộ ra, xếp thành một
hàng, trong hộp mực nho nhỏ lại xuất hiện một bức tranh Tây Hồ.
Cảnh Phi nói: “Hay lắm hay lắm! Quả nhiên là vật tốt nhất. Mặc dù ta bất
tài, nhưng chỉ với hộp mực giá trị xa xỉ này, quả nhiên ánh mắt của Mạnh huynh rất tót. Mua về, để qua mấy năm nữa, rồi lại bán ra, tất nhiên sẽ bán được với giá tốt. Nếu Mạnh huynh không ghét bỏ, ta nguyện làm
giùm.” Đột nhiên hắn hạ thấp giọng: “Mạnh huynh, chưởng quỹ ở nơi nào?
Ta đi nói chuyện với hắn một phen, tất nhiên sẽ có được một cái giá hợp
lý.”
Mạnh Khách ngạc nhiên.
Tôi than thở: Cảnh Phi này,
quả nhiên vẫn chỉ là hạng người học đòi văn vẻ. Muốn thảo luận với hắn
cái gì là trạm trổ khắc chữ hương mực tuyệt đối là không được. Tiểu tử
này chỉ có tập trung tinh thần vào tính toán giá tiền của các loại đồ mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay hắn quyết tâm muốn liên tiếp hạ hai thành, khoe
khoang trước mặt tôi một phen hay sao? Lại chỉ nghe được Mạnh Khách nói: “Ta chỉ xem một chút thôi, còn chưa tính mua.”
Đột nhiên Cảnh Phi nói: “Nếu như vậy, đồ ta thích lại có được ngay.”
Nhớ Cảnh Phi từng nói với tôi, có một số thứ, nếu thật sự gặp được trong
tình huống khắc cốt ghi tâm, cho dù mấy chục xuân hạ thu đông qua đi,
vẫn luôn khắc sâu vào trong xương tủy, một buổi sáng tình cờ gặp lại,
vẫn thích như cũ.
Cho nên giờ phút này, mắt Cảnh Phi chăm chú nhìn hộp mực trong tay Mạnh Khách, nhìn chằm chằm như muốn phát ra tia lửa.
Tay Mạnh Khách run lên, da mặt co rúm, nhỏ giọng nói: “Vương gia, vi thần cũng không phải là không phải vật này là không được.”
Cảnh Phi cười một tiếng, nói: “Bởi vì như vậy, bổn vương sẽ không từ chối.”
Hắn quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Hôm nay cho ta mượn ít bạc, ngày khác
sẽ trả ngươi.”
Tôi bĩu môi: “Trong phủ của người của hiếm gì mà không có, muốn cái này làm cái gì?”
Hắn cười nói: “Vừa rồi trong ‘Đại Phúc’ thấy một đôi bình, đã thương lượng
với chưởng quỹ rồi. Trùng hợp phía trên đó cũng vẽ cảnh Tây Hồ, rất
thích hợp ghép thành một đôi với hộp mực này. Mấy ngày nữa là sinh thần
của hoàng hậu nương nương, không thể thiếu một phần lễ.”
Tôi nói: “Không trách được hoàng hậu nương nương thích người như vậy.”
Cảnh Phi mất mẹ từ nhỏ, được hoàng hậu nương nương nhận về cung cuả mình
nuôi dưỡng, cùng lớn lên với Cảnh Thành