Old school Swatch Watches
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

rong thành.

Lúc ở trong kinh thành, thường xuyên nghe Cảnh Phi kể về phong cảnh của Miên thành, nói Miên thành hoa tốt lúa tốt, vì thế tâm tư hướng về nơi

này. Thành lũy cũng không phải là lớn, nhưng khắp nơi hiện lên khí thế

giàu có và đông đúc. Trên đường người đi hối hả, cẩm y hoa phục, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, không hổ là làng của hàng dệt kim nổi danh Giang Nam ở Đại Cảnh. Tửu lâu san sát, ca múa thanh văn.

Một lâu ở góc đường, vô cùng lịch sự tao nhã. Trước lâu có một tấm biển, trên tấm biển có ba chữ lớn phiêu dật: "Lê Hoa viện" .

Bên cạnh lâu có một cái cây, là cây lê.

Có một công tử mặc cẩm y hoa phục dừng lại trước cửa, lập tức có nữ tử

đi ra nghênh đón: "Ôi chao đại gia, bao lâu rồi chưa đến đây vậy. Các cô nương rất nhớ thương ngài đấy."

Đó là thanh lâu.

Tôi đứng ở trước lâu trong chốc lát, có nữ tử luôn luôn nhìn vào tôi,

hình như rất không vui. Chỉ thấy nàng nói thì thầm vài câu với một gã

sai vặt, gã sai vặt kia liền đi tới.

Tôi thấy sắc mặt của gã sai vặt kia dường như không tốt, vội vàng xin

lỗi cười cười rồi thối lui đến một bên. Đối diện chính là trà lâu, đi

lên lầu, gọi một bình trà Long Tĩnh, ngối đối diện với thanh lâu kia.

Nhìn trước lâu kia đông như trẩy hội, thanh lâu làm ăn rất tốt.

Bàn bên cạnh, nghe giọng nói, không giống là người của bổn thành. Chỉ

nghe một người trong đó nói: " 'Lê Hoa viện' này không phải là thanh lâu nổi danh Giang Nam sao? Tại sao lấy cái tên 'Lê Hoa viện' dung tục như

vậy?"

Lại có một người cười nói: "Lý huynh, vậy là ngươi không hiểu rồi? 'Lê

Hoa viện' này, vốn không gọi là 'Lê Hoa viện'. Chỉ vì sau đó bên trong

có một danh kỹ tên là 'Dung Dung'. Vì thế tú bà liền lấy ý của câu thơ

'Lê hoa viện lạc dung dung nguyệt' này, vì một vị cô nương tên 'Dung

Dung', liền đổi tên thanh lâu thành 'Lê Hoa viện'. Còn cây lê trồng ở

trước cửa, để cho nó chân chính xứng với cái tên."

Lê hoa viện lạc dung dung nguyệt.

Tôi không khỏi bật cười, ngẩng đầu nhìn cây lê mang trách nhiệm trọng đại ở trước cửa thanh lâu.

Bàn bên cạnh lại có người nói: "Thì ra Dung Dung lại xuất thân từ 'Lê

Hoa viện' này. Xưa nay nghe đại danh Dung Dung cô nương đã lâu, nếu có

thể nhìn thấy phương nhan..."

Có người cắt đứt lời của hắn: "Trần huynh, chúng ta là thư sinh bần

hàn, cái này không cần phải nghĩ tới. Có nghĩ tới cũng vô dụng. Dung

Dung cô nương người ta, vang danh Giang Nam, làm sao có thể nhìn đến

chúng ta? Nghe nói vương công quý tộc ở trong cung cũng có quan hệ thân

thiết với Dung Dung cô nương này."

Người lúc đầu lại nói: "Òh? Kinh thành xa như vậy, tại sao cũng có người ngàn dậm xa xôi đến Miên thành này?"

Lại có người cười nói: "Diên Hỉ vương gia, đất phong của hắn không phải là Miên thành sao? Hắn thường xuyên đến Miên thành này. Chẳng lẽ Trần

huynh chưa từng nghe nói qua?"

Người nọ lại cười nói: "Ha ha, thì ra là thế. Diên Hỉ Vương phong lưu

như thế, chắc hẳn cùng với Dung Dung cô nương kia... Ha ha..."

Mệt cho những người kia mặc trang phục thư sinh, lời nói ra lại càng khó nghe.

Tôi không nghe nổi nữa liền lấy tiền trà ra đặt ở trên bàn. Nói với tiểu nhị một tiếng sau đó xoay người bước nhanh xuống lầu.

Trở lại tửu lâu ban nãy, tôi vẫy tay một cái xe ngựa liền lại đây.

Về đến chỗ ở, A Chức lập tức tới đón, cười nói: "Buổi sáng tiểu thư nhà ta lại cho người đưa giấy và mực tới, tặng cho cô nương."

Tôi cười nói: "Làm phiền tiểu thư nhà ngươi rồi. Nếu như trở về nhìn

thấy tiểu thư nhà ngươi, nhất định phải hảo hảo tạ ơn tiểu thư một

phen."

A Chức hé miệng cười một tiếng: "Tiểu thư nhà ta dự đoán được chắc chắn cô nương sẽ nói những lời này. Tiểu thư nói, cô nương không cần khách

khí như thế. Nàng nói, đã được người nhờ vã, nhất định phải chăm sóc cô

nương thật tốt."

Tôi đem giấy và bút mực bày ra ở trên án thư, gật đầu mỉm cười.

Đều là giấy Tuyên Thành thượng hạng, đoan nghiễn* thượng hạng, bút lông Hồ Châu thượng hạng, mực tập cẩm thượng hạng. [*: nghiên mực Đoan Khê (một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, TrungQuốc)'>

Dựa vào ánh sáng của cây nến, tôi tinh tế thưởng thức hoa văn tỉ mỉ

trên mực tập cẩm. Tranh cảnh là Tây Hồ bốn mùa, phong cảnh là biên tái*, hoa viên phú quý, đình các lầu lang, hoa mẫu đơn quốc sắc thiên

hương... nhiều hoa văn tinh xảo phức tạp như vậy. Hiện giờ ta đang sưu

tầm mực, mấy ngày nay, coi như là góp nhặt không ít. (*: chốt hiểm yếu ở vùng biên cương)

Trong lòng tôi hiểu rõ, giá cả của những thứ này không hề rẻ chút nào.

Tôi lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Mấy thứ này, mặc dù mỗi ngày tôi

chăm chỉ chịu khó mô phỏng viết sách thiếp, cũng quả quyết là không biết muốn dùng đến năm nào tháng nào, lúc nãy mới có thể đem cho bọn họ xem, mọi thứ đều dùng xong.

Sắc trời dần dần tối, bụng bắt đầu ầm ĩ, tôi đang muốn hỏi A Chức về

cơm tối lại thấy A Chức vội vàng chạy tới, chớp chớp đôi mắt to, nói:

"Cô nương, có khách đến."

Tôi đến Miên thành này đã mấy tháng, trừ bỏ tiểu thư nhà A Chức ra, có lẽ là lần đầu tiên có khách đến thăm.