XtGem Forum catalog
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

o tạ ơn tiểu thư một phen."

A Chức hé miệng cười một tiếng: "Tiểu thư nhà ta dự đoán được chắc chắn

cô nương sẽ nói những lời này. Tiểu thư nói, cô nương không cần khách

khí như thế. Nàng nói, đã được người nhờ vã, nhất định phải chăm sóc cô

nương thật tốt."

Tôi đem giấy và bút mực bày ra ở trên án thư, gật đầu mỉm cười.

Đều là giấy Tuyên Thành thượng hạng, đoan nghiễn* thượng hạng, bút lông Hồ Châu thượng hạng, mực tập cẩm thượng hạng. [*: nghiên mực Đoan Khê (một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, TrungQuốc)'>

Dựa vào ánh sáng của cây nến, tôi tinh tế thưởng thức hoa văn tỉ mỉ trên

mực tập cẩm. Tranh cảnh là Tây Hồ bốn mùa, phong cảnh là biên tái*, hoa

viên phú quý, đình các lầu lang, hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương...

nhiều hoa văn tinh xảo phức tạp như vậy. Hiện giờ ta đang sưu tầm mực,

mấy ngày nay, coi như là góp nhặt không ít. (*: chốt hiểm yếu ở vùng biên cương)

Trong lòng tôi hiểu rõ, giá cả của những thứ này không hề rẻ chút nào.

Tôi lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Mấy thứ này, mặc dù mỗi ngày tôi chăm chỉ chịu khó mô phỏng viết sách thiếp, cũng quả quyết là không biết

muốn dùng đến năm nào tháng nào, lúc nãy mới có thể đem cho bọn họ xem,

mọi thứ đều dùng xong.

Sắc trời dần dần tối, bụng bắt đầu ầm ĩ, tôi đang muốn hỏi A Chức về cơm tối lại thấy A Chức vội vàng chạy

tới, chớp chớp đôi mắt to, nói: "Cô nương, có khách đến."

Tôi đến Miên thành này đã mấy tháng, trừ bỏ tiểu thư nhà A Chức ra, có lẽ là lần đầu tiên có khách đến thăm.

Tôi cau mày, nói: "A Chức, không phải tiểu thư nhà ngươi đã phân phó rồi

sao? Ngoại trừ nàng ra, bất cứ ai đến đây cũng không được mở rộng cửa để tôi gặp."

Ánh mắt của A Chức vẫn chớp chớp như cũ, có chút

luống cuống, nói: "Là lỗi của A Chức. A Chức đã quên mất lời nói lúc

trước của cô nương. Sáng nay lúc tiểu thư nhà ta phái người đến tặng đồ

thì người đó cũng có nói, nói là tối hôm nay sẽ có khách đến nơi này bái phỏng cô nương."

Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như tiểu thư nhà ngươi đã dặn, cũng được, ngươi để cho hắn vào đi."

Lúc này trên mặt A Chức mới lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người muốn đi xuống.

Tâm niệm của tôi khẽ động, kêu lên: "A Chức."

Nàng xoay người lại, nhìn tôi, đợi tôi phân phó.

Tôi mím chặt môi, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói: "Ngươi dẫn khách đến tiền thính đi."

A Chức xoay người rời đi.

Tôi lại lẳng lặng ngồi trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi đến tiền thính.

Một người toàn thân thanh sam, đưa lưng về phía tôi, nhàn rỗi đứng xem tác

phẩm thư pháp tôi mô phỏng viết hôm trước treo ở trên tường.

Tôi nhìn bóng lưng của hắn, mấy tháng không gặp, nhìn đi nhìn lại cũng giống như trong quá khứ.

Tôi nghĩ đến ngày đó, lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đã không còn ở trong phòng giam nho nhỏ của Hộ bộ nữa.

Tôi ngạc nhiên phát hiện mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn.

Khi đó trên mặt hắn không có nụ cười nào, dường như thấy tôi thực sự kinh

ngạc không hiểu chuyện gì mới mở miệng nói: "Ngươi không cần phải kinh

ngạc như vậy."

Khi đó bụng tôi đã sớm không còn đau, những cứ nghĩ đến là đầu đau nhức, không nghĩ ra được biện pháp gì.

Hắn thở dài: "Không cần nghĩ, sau này ngươi sẽ tự hiểu ra."

Hắn lại nói: "Sau này ngươi không thể tiếp tục làm Nhậm Lan Châu nữa. Ngươi tên là Châu Lăng."

Hắn cho người đưa tôi đến Miên thành. Hắn nói, Miên thành là đất phong của

hắn, có hảo hữu chăm sóc, tôi nhất định sẽ không có chuyện gì.

Lúc này, tôi nhìn vào bóng lưng của hắn, khẽ gọi: "Châu Lăng vấn an Duyên Hỉ vương gia."

Cảnh Phi quay đầu lại, mỉm cười.

Hắn nói: "Nơi này trừ ngươi ra, không ai biết ta là Duyên Hỉ Vương. Ngươi

cứ lèm nhèm gọi ta như vậy, không sợ bị người khác nghe được sao?"

Tôi cười nói: "Ban nãy đã phân phó hạ nhân, không cho phép có người tiến vào."

Hắn khẽ cười ngồi xuống, nói: "Nếu như thế, ngươi cũng không cần xưng mình

là Châu Lăng, giống như trước đi, gọi mình là Lan Châu."

Tôi châm cho hắn một ly trà nóng, để ở trước mặt hắn, cười nói: "Ngày đó,

Vương gia sửa tên cho tôi thành Châu Lăng, tôi còn tưởng rằng, Vương gia cũng muốn giống như tôi."

Hắn giương mắt nhìn tôi.

Tôi nói: "Nhậm Lan Châu đã chết. Được Vương gia cứu cũng thế, khi đó bị

phán quyết tội chết cũng vậy, dù sao cũng là chết. Từ nay về sau trên

đời không còn Nhậm Lan Châu nữa, chỉ còn Châu Lăng."

Cảnh

Phi đưa tay cầm ly trà, chậm rãi dùng cái nắp gạt lá trà. Hắn rũ mắt

xuống, không hề nhìn tôi, lại nói nhỏ: "Ngươi thực sự nghĩ như vậy?"

Tôi nói: "Vâng."

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn cười nói: "Vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi

nhiều giấy và bút mực như vậy, dùng cũng dùng không hết, không phải là

vì để cho ta lẳng lặng sống ở chỗ này, tu thân dưỡng tính, quên hết

những chuyện trước kia sao?" Editor: Trang

Nói chuyện với Hạ Dung và Triệu Diệc Chiêu hơn nữa ngày, lúc này mới chia tay.

Tôi cũng không vội trở về, để xe ngựa ngừng lại ở bên cạnh tửu lầu, tự mình đi lòng vòng ở t