
một giọt nước mắt nào, vì thế mang tôi đến cung Vĩnh Khang của thái hậu. Dưới băng tuyết ngập trời, bà ta phạt tôi, để cho tôi quỳ ở
sân trước của cung Vĩnh Khang một đêm, cho đến khi sau cùng tôi ngất đi.
Bông tuyết bay tán loạn, toàn bộ cung Vĩnh Khang vô tình lạnh lẽo bao phủ ở trong tuyết lớn.
Tôi nhớ ngày đó, trước khi tôi bất tỉnh, trong sương mù trước mắt, thấy
hoàng hậu khoác áo choàng đứng ở trước mặt tôi. Tôi lờ mờ nghe được lời
của bà: "Dìu nàng vào trong phòng đi, cho nàng uống chút rượu để ấm trở
lại. Bổn cung cũng không muốn giết chết nàng."
Sau đó tôi được các cung nữ dùng rượu ấm để sưởi ấm. Tôi bọc ở trong một cái chăn thật dày, mâm mê rượu.
Khi đó Văn công công đi tới thăm tôi. Xưa nay Văn công công đối với tôi rất tốt. Lúc ông ta đến thăm tôi, sờ sờ trán của tôi, trên khuôn mặt nếp
nhăn đều mang theo nụ cười hiền lành: "May mắn may mắn, không bị bệnh gì nặng. Ấm áp thì sẽ không có chuyện gì."
Tôi hỏi Văn công công: "Công công, tại sao hoàng hậu nương nương lại phạt Lan Châu vậy?"
Công công thu lại nụ cười. Ông ta thở dài một hơi, mới nói: "Không phải đã
nói với ngươi, cả phủ thái tử mọi người đều khóc, chỉ có Lan Châu ngươi
là không khóc. Hoàng hậu lo lắng đến bệnh của thái tử, ngươi như vậy,
tất nhiên là chọc giận người rồi."
Ông ta lại rót cho tôi
một ly rượu, muốn tôi từ từ uống. Sau đó, ông ta nhìn tôi, lại nói:
"Ngươi xem, hoàng hậu vẫn rất mềm lòng, mới để cho người quỳ có một lát
lại không phạt ngươi nữa, còn cho người chăm sóc ngươi."
Tôi bọc ở trong chăn, nhỏ giọng nói: "Tôi biết."
Văn công công lại thở dài, nói: "Lan Châu, làm người cần phải tri ân đồ
báo. Ngươi cũng biết, mạng nhỏ này của ngươi là thái hậu cho ngươi. Năm
đó hoàng hậu để cho ta mang ngươi vào cung, đưa đến điện thái tử. Ngươi
cần phải trung thành với thái tử, trung thành với hoàng hậu nương
nương."
Tôi nhấp một ngụm rượu, gật gật đầu: "Văn công công, Lan Châu đã biết."
Cửa của căn phòng nhỏ có khe hở. Tôi co lại ở trong góc nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Mười mấy năm này, năm tôi nhận lời, tôi luôn luôn nhớ kỹ.
Đang nghĩ ngợi đến xuất thần, đột nhiên trong bụng quặn đau một trận.
Tôi lại hôn mê bất tỉnh. Editor: Trang
Ánh trăng mênh mông, lưu động trong không khí chính là mùi hương của hoa
quế. Bóng cây ảnh hoa trên mặt đất, ở trong mùi hương lúc nhạt lúc đậm.
Sân viện nho nhỏ, tiếng kêu sột soạt của côn trùng có thể nghe rõ ràng.
Tôi ngồi đối diện với mỹ nhân châm một ly rượu, cười nói: "Trời lạnh như vậy, lại phải phiền tỷ tỷ đến thăm tôi."
Mỹ nhân cười nhạt: "Muội muội khách khí rồi. Chỉ hy vọng muội muội ngươi
không ghét bỏ chỗ của ta. Muội muội ở trong phủ thái tử tráng lệ đã
quen, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ chỗ sơ sài của ta."
Tôi cười nói: "Tỷ tỷ có thể thu nhận tôi, đã là phúc khí vô cùng lớn đối với tôi rồi? Huống chi, cái sân này vô cùng tao nhã lịch sự, trong lòng Lan
Châu cũng vô cùng yêu thích."
Mỹ nhân cười nói: "Muội muội
thích nơi này là tốt rồi. Biết muội muội thích yên tĩnh, huống chi lo
lắng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên nơi này tổng cộng chỉ
có hai ba hạ nhân, để cho muội muội ngươi sai sử. Nếu như muội muội cảm
thấy hạ nhân không đủ, nhất định phải nói cho ta biết, ngàn vạn lần
không nên khách khí."
Tôi cười nói: "Tỷ tỷ thông minh như
vậy, người do tỷ tỷ cấp cho, tất cả đều cực tốt. Hôm trước tôi nói
chuyện với A Chức, thì ra người của tỷ tỷ đều có tri thức hiểu lễ nghĩa
như thế."
Ánh mắt của mỹ nhân lưu chuyển: "Muội muội chê
cười. Nàng giống ta, cũng chỉ nhận biết vài chữ thôi. Muội muội mới thật sự là khuê trung cẩm tú, thật sự rất phi phàm."
Nàng ở lại nói chuyện với tôi một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi.
Tôi trở lại trong phòng. A Chức đã điểm xong đèn, nghiền xong mực.
Tôi nói tạ ơn với nàng. Nàng hé miệng cười nói: "Cô nương lại khách khí.
Biết mỗi đêm cô nương đều muốn viết chữ. Hôm nay ta nghiền mực theo cách cô nương dạy, cô nương mau nhìn xem một chút, có hợp ý hay không?"
Tôi dùng bút lông thấm một chút, cẩn thận nhìn coi, nói: "Nghiền rất tốt. Đa tạ."
A Chức cười toét miệng, rót cho tôi một ly trà nóng.
Tôi trải giấy Tuyên Thành ra, nhất thời không tìm thấy đồ chặn giấy, bèn
lấy hộp mực tập cẩm ở trên kệ từ phía sau ra, rút một khối đặt ở phía
trên bên phải của giấy Tuyên Thành, xem như làm đồ chặn giấy.
Mực tập cẩm tỏa ra hương thơm, cùng với hương thơm của mực nước vờn quanh bốn phía, vô cùng dễ chịu.
Mấy ngày trước đây, tôi xem bản dập*《 Thục tố thiếp 》của Mễ Phất, rất là yêu thích, mỗi ngày đều phỏng theo mà viết. (*: dùng giấy phủ chặt ở trên văn tự hoặc hoa văn của bia đá hoặc đồ dùng
bằng kim thạch, dùng mực hoặc thuốc nhuộm đánh ra văn tự, hoa văn của
nó)
A Chức thấy tôi phỏng theo viết đến vô cùng cần mẫn, khó hiểu hỏi: "Vì sao cô nương lại thích tấm tự này như vậy?"
Tôi cười nói: "Thục tố này, ở thời Bắc Tống là hàng dệt tơ lụa cực kỳ hoàn
hảo do Thục Địa làm ra, lại dệt có giới hạn, màu sắc đen nhánh, lại gọi
là Ô Ti Lan, có thể cung cấp cho nhà sách viết. Nhưng bởi vì thân của
hàng dệt tơ