
ùng côn bảng tôi vẫn không nhận tội.
Lúc ấy, tôi nghe thấy
Cảnh Thành nói một câu: "Lan Châu, ngươi cần gì phải như vậy? Bằng chứng như núi. Ngươi vẫn nên nhận tội đi."
Bằng chứng? Như núi?
Cái gọi là bằng chứng này đầy đủ đến độ quá mức buồn cười, quả thực chính
là như núi bị đám người các ngươi cường ép ở trên người tôi.
Thôi được.
Nhậm Lan Châu tôi vốn là mệnh nghèo hèn, bắt đầu từ lúc năm tuổi, mệnh là
thái tử cho tôi. Tôi từ trong đống đứa trẻ lang thang trên đường phố
được thân nương của thái tử nhặt về.
Tiếp tục như thế nào, cũng chỉ là một nữ quan tứ phẩm nhỏ nhoi.
Bây giờ nhờ có thái tử không chê bai, mệnh ti tiện của tôi đây cũng có cơ
hội giúp thái tử điện hạ lập công, Lan Châu cảm tạ tái đức.
Đây là lời nói trong lòng tôi.
Sinh mệnh được ban tặng mười mấy năm, hiện giờ một lòng trả lại cho người.
Máu tươi trong cổ họng không ngừng phun ra ngoài, tôi dùng hết khí lực mới đem nó nuốt xuống lại.
Sau đó, ta ngậm lấy vài tơ máu, vẫn như cũ nhìn vào người đó ở công đường.
Tôi nghe thấy âm thanh của mình rõ ràng sáng tỏ nói với hắn:
Vi thần, nhận tội.
Người trên công đường có phản ứng gì, tôi đều không nhìn thấy được.
Khi đó chỉ sợ tôi đã dừng hết toàn bộ sức lực, ngất đi.
Căn phòng nhỏ này quá lạnh. Hậu viện của hộ bộ này quá vắng vẻ. Nhưng lại còn có người đến thăm tôi.
Một thân màu vàng đỏ.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Vấn an thái tử điện hạ."
Sau đó tôi cười lên nhìn vào hắn, nói: "Điện hạ, mấy ngày nay Lan Châu, có phải thực sự quá gấp gáp hay không?"
Dường như hắn không hiểu, chỉ nhìn tôi.
Tôi vừa cười nói: "Tôi nhớ điện hạ ngày đó, ngày thi đình đó, chúng ta
không đợi được thư của Mạnh Khách, nhưng lại đợi được thư có lạc khoản*
của Hữu Thừa tướng Mã Ngưng, sau đó điện hạ nói với tôi, chỉ sợ chúng ta 'quá gấp gáp' rồi."
(*: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)
Hắn khẽ cau mày.
Tôi tiếp tục nói: "Ngày đó tôi thật sự cho là đúng, tưởng 'chúng ta' quá gấp gáp."
Hẳn là hắn có thể nghe được hai chữ tôi nhấn mạnh.
Tôi cười ra tiếng, nói: "Từ nhỏ đến lớn, lúc nào Lan Châu cũng rất tin tưởng lời nói của thái tử."
Làm sao có thể dự đoán được, mấy ngày nay tôi thâu đêm không ngủ, một tấc
đại loạn* vì níu lấy tâm của hắn, nhưng hóa ra chỉ có một mình tôi là
“quá gấp gáp”.
(*: tâm tình không tốt, suy nghĩ rất rối loạn)
Ngày đó tôi vội vội vàng vàng tìm một cái cớ muốn tới Hộ bộ, vốn là muốn
nhắc nhở hắn cần phải cẩn thận ngẫm nghĩ lại vì sao hoàng thượng lại
chuẩn tấu lúc này, để cho Cảnh Nhiên soái lĩnh (mang bính/ dẫn đầu đội
ngũ).
Không nghĩ tới, ngược lại mình lọt vào cạm bẫy của Cảnh Thành hắn.
Bảo toàn bản thân hắn, để tôi thành đầu sỏ.
Đỗ Nguyên Vân. Phụ thân của Diên Hỉ Vương Phi.
Đột nhiên tôi khẽ động tâm niệm, hỏi: "Tô Nhiễm kia, cũng chỉ là Kim khoa
Trạng nguyên, làm sao cũng có tư cách tham gia vào án này."
Cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Tô Nhiễm được Đinh Hữu đề cử, nói hắn biết rõ luật pháp."
Hắn ngừng một chút, lại thở dài một hơi, mới nói: "Tô Nhiễm là huynh đệ bà con xa của thái tử phi."
Ta cười nói: "Tạ ơn điện hạ. Để Lan Châu chết cũng chết một cách rõ ràng."
Quả nhiên án này liên lụy đến thái tử phi. Cái gọi là chứng cứ nét bút
giống nhau, không ai chỉ ra, không ai trợ giúp, như đinh đóng cột, lại
có thể khiến cho mấy vị trọng thần trong triều đều đồng ý.
Người trợ giúp này, chính là Tô Nhiễm
Không, là phụ thân của thái tử phi, Đinh Hữu.
Đinh Hữu vừa mới được thăng chức làm Binh bộ thượng thư.
Mã Ngưng và Đỗ Nguyên Vân vốn là muốn kéo thái tử Cảnh Thành xuống nước,
nhưng lại không nghĩ tới, hắn và nữ quan thái chiêu Lan Châu tôi có nét
chữ giống nhau như đúc.
Tất cả chuyện này, đều bị hắn đẩy nhẹ, mà hắn lại được Đinh Hữu giúp đỡ, cho nên liền đổ hết lên trên người tôi.
Đinh Hữu giúp hắn như vậy, chỉ sợ một là vì hắn là con rể của ông ta, hai là vì người cấu kết cùng Mã Ngưng và Đỗ Nguyên Vân, chính là Đinh Hữu.
E rằng hắn cũng không phải là không hoài nghi điểm này, nhưng hắn lại
ngầm đồng ý để bọn họ nhét tội danh này lên trên người tôi.
Binh hộ, thái tử phi Đinh Hương, quan trọng hơn so với một nữ quan tứ phẩm.
Tại sao tôi lại quên, hắn luôn luôn là một người có tâm tư cực kỳ kín đáo.
Đêm hôm đó, tôi trần thuật lại cho Kim thượng nghe, để Cảnh Nhiên soái
lĩnh. Sau đó tôi lại lo lắng sợ rằng không ổn, mà ngày đó, hắn suy nghĩ
trước sau chu toàn lại hoàn toàn đáp ứng.
Hồ đồ chính là tôi.
Thái tử phi Đinh Hương, phụ thân của nàng, vừa mới được thăng lên làm Binh bộ thượng thư.
Hắn có Binh bộ thượng thư Đinh Hữu làm hậu thuẫn, thì quyền soái lĩnh Tây Cương nho nhỏ này sao lại bị Cảnh Nhiên cầm đi?
Kim thượng luôn luôn không để cho một vị hoàng tử nào cùng nhau giải quyết
Binh bộ. Mà nhạc phụ của hắn, lại giúp hắn kìm chân Binh bộ.
Hắn yên tâm như thế mà không đi tranh đoạt binh quyền Tây Cương, chỉ sợ là vì hắn đã nắm chặt Binh bộ trong tay.
Rốt cuộc tôi thở dài một hơi: "Lan Châu chúc mừng thái tử điện hạ, đi được
một nước cờ tốt. Án của Đỗ Nguyên Vân, chỉ sợ lúc trước Diên Hỉ vương
Cảnh Phi cũng không điều tra ra, ẩn mà k