
hông báo, chuyện này đủ để ngăn
chặn Diên Hỉ vương. Tây Cương binh biến, lại thừa dịp cơ hội này để cho
kẻ địch mạnh của ngươi là Diên Trú vương Cảnh Nhiên rời khỏi kinh thành
và vùng lân cận. Trong tay ngươi lại nắm giữ hai quân cờ là Hữu Thừa
tướng và Binh bộ, bảo trụ trữ vị, ngươi thật sự đang nắm phần thắng."
Cảnh Thành nói nhỏ: "Ta nhớ ngươi từng nói với ta, Kim thượng am hiểu nhất, chính là cân bằng cả ván cờ."
Giọng nói của hắn thấp xuống: "Nhậm Lan Châu, người bên ngoài đều không biết
nhưng ngươi biết rõ nhất, bệnh của ta một ngày một xấu đi. Phụ thân cân
bằng cục diện tranh đoạt hoàng trừ* như thế là có chút biến số, cân bằng vừa hủy, khó bảo đảm có thể nhóm lửa trên thân hay không. Ta thật sự là chờ đợi không được."
(* : người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua)
Tôi nhìn hắn: "Tôi biết. Tôi cũng biết. Tôi cũng biết thái tử ngươi, là người tôi hiểu rõ nhất trên thế giới này."
Năm đó lúc Đỗ Nguyên Vân còn đảm nhiệm Hộ bộ thị lang, quả thực luôn luôn
muốn vững vàng leo lên gốc cây thái tử điện hạ này, trong lúc đó hắn và
ông ta thực sự từng có thư từ qua lại.
Nhưng mà, hắn hiểu
tôi nhất. Hắn rõ ràng rõ ràng biết rằng, phàm là những thư từ hắn nhận
được, chắc chắn tôi sẽ cẩn thận bảo vệ hắn, đem tất cả chúng nó thiêu
thành tro tàn, không lưu lại chút dấu vết.
Cho nên hiện giờ, hắn nhận định tôi, nhất định không lấy bất cứ chứng cớ gì để chứng minh thái tử điện hạ hắn và Đỗ Nguyên Vân có thư từ qua lại.
Mà tôi lại luôn luôn quên mất một chuyện, một chuyện của hắn.
Làm sao tôi lại quên, hắn thích thái tử phi Đinh Hương bao nhiêu.
Sau khi hắn nhìn thấy Đinh Hương cô nương, hắn có bao nhiêu lần lải nhải
cằn nhằn nói với tôi Đinh Hương cô nương xinh đẹp dịu dàng.
Làm sao tôi lại quên, vị trí Binh bộ quan trọng biết bao. Kim thượng luôn
luôn lo lắng để bất kỳ hoàng tử vào cùng nhau giải quyết Binh bộ, nhân
tuyển Binh bộ thượng thư ông vẫn luôn cân nhắc suy nghĩ, thật vất vả mới tuyển chọn Đinh Hữu đảm nhiệm, hẳn là đối với người này vô cùng tín
nhiệm.
Tôi thật sự đã quên, hắn là người một lòng một dạ
muốn ngồi lên vị trí trên điện Kim Loan kia, làm sao hắn sẽ vì một nữ
quan tứ phẩm nho nhỏ như tôi, hy sinh vị thái tử phi kia của hắn, hy
sinh quyền thế hiển hách thái tử phi Đinh gia của hắn.
Tất cả mọi thứ, dường như đã rõ ràng rồi.
Rõ ràng sáng tỏ đến nỗi khiến cho hai mắt của tôi ở giờ này khắc này cư nhiên không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Ngất đi sẽ thật sự là gạt bỏ đi sao, tôi hiểu rõ mà nhìn vào dung nhan của người trước mặt.
Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, hoàn toàn giống như trước đây.
Giống như ngày ấy trong trời mưa nhỏ mênh mông, dường như tôi có chút thương
tâm, hắn vừa về tới liền đi đến chỗ của thái tử phi. Ta nghe Thụy Phương nói, hắn ở chỗ của thái tử phi muốn uống rượu. Tôi đứng ở trong mưa,
nhìn mưa nhỏ hoa rơi.
Khi đó, hắn lại đi ra ngoài tìm tôi, nói với tôi: "Trời lạnh như thế này, lại cứ thích đứng đợi ở bên ngoài."
Khi đó, tôi quay người lại nhìn hắn, thỉnh an hắn.
Khuôn mặt của hắn rõ ràng, ở trong mưa càng lộ vẻ thanh nhã như hoa sen.
Điện hạ. Cảnh Thành.
Nếu như lúc trước vì hắn lo lắng, vì hắn bày mưu hiến kế tất cả đều là một
lần vui đùa, như vậy, tất cả tội lỗi này, Nhậm Lan Châu tôi nhất định
gánh vác.
Tất cả đều ở giải quyết ở trên người tôi. Edit: Trang
Ngủ mê một đêm. Không biết Cảnh Thành đi từ lúc nào. Sau khi tôi tỉnh lại,
trên mặt đất có thêm một cái ghế nhỏ, bên trên là một chồng bánh đình
đình.
Tôi cầm lên ăn. Quả thật là đói bụng. Hơn nữa, tin tưởng hắn hẳn là không có bỏ thuốc độc vào.
Đây là tín nhiệm sau cùng còn lại củ tôi đối với hắn.
Suy nghĩ của Cảnh Thành trước sau luôn luôn chu toàn, nếu như bây giờ hạ
độc tôi như vậy sẽ không có người lấy ra uy hiếp hắn, thật sự là không
cần thiết....
Mùi vị của bánh đình đình vẫn quen thuộc như cũ.
Giang Nam có thể hái hoa sen, lá sen làm nên đình đình.
Trong miệng ngậm bánh đình đình, tôi nghĩ tới thái tử phi. Cảnh Thành nói,
ngày đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử phi, thái tử phi Đinh Hương
một thân xiêm y màu vàng nhạt, không trang điểm, trên đầu chỉ có một cây trâm phỉ thúy. Vàng nhạt kết hợp với phỉ thúy, hoạt bát sáng ngời,
duyên dáng yêu kiều.
Vốn là một đôi tài tử giai nhân, mới vừa có giai thoại của bánh đình đình này, cứ như vậy mà ngọt ngào ngon miệng.
Nhìn căn phòng nhỏ, không có ấm nước, bánh ngọt này cũng có chút khó nuốt xuống.
Thật vất vả nuốt xuống khối bánh ngọt này, tiếp tục cố gắng nuốt xuống một
chút nước miếng, thong thả lại sức. Lại đột nhiên nghe thấy hơi có tiếng ồn ào, dường như là người nào đó muốn to tiếng, nhưng lập tức lại bị
người nào đó ngăn cản.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cánh cửa
của căn phòng nhỏ bị mở ra, sao đó nhìn thấy một cái choàng màu xám,
vành mũ áo choàng rộng thùng thình che khuất khuôn mặt ung dung kia.
Là hoàng hậu.
Tôi mấp máy môi, cổ họng rất khô rát, tôi không phát ra tiếng được. Ta chỉ
có thể cố gắng xê dịch hai chân sớm đã chết lặng, tiếp tục cố gắng khom
người xuống, cúi lạy sát đất.
Cửa phò