
ng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và hoàng hậu.
Tôi khom người cúi lạy đã mất rất nhiều sức lực. Sau đó nghe thấy hoàng hậu thở dài.
Bà ta nói: "Không cần. Ngươi cứ ngồi đây đi."
Tôi vẫn ngồi ở trên đệm cỏ như cũ. Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta. Bà ta nhìn
quanh bốn phía, dường như phát hiện ngoại trừ cái đệm cỏ ở dưới người
tôi ra thì thật sự là không còn nơi có thể ngồi, vì thế nhíu mày.
Cuối cùng coi như tôi cũng trở lại bình thường, cười nói: "Tội thần ở nơi
này, không có chỗ nào có thể ngồi được, thỉnh nương nương thứ tội."
Giọng nói khàn khàn.
Bà ta nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ kéo kéo khóe miệng, nói: "Không sao."
Bà ta cởi áo choàng xuống để trên mặt đất, sau đó ngồi lên trên áo choàng thượng hạng.
Sau khi bà ta làm xong tất cả chuyện này, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Bà ta nhìn tôi như vậy khiến tôi có chút mờ mịt, chỉ có thể lảng tránh đi
ánh mắt của bà ta, cúi thấp đầu. Tôi nhìn chuỗi châu Phật quanh năm ở
trên tay bà ta đã bị bà ta chà xát đến sáng bóng, ở trong căn phòng âm u này âm thầm phát ra ánh sáng dịu dàng, nổi bật lên bàn tay non mềm xinh đẹp được bảo dưỡng cực tốt của hoàng hậu nương nương.
Lại nghe thấy hoàng hậu nói: "Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?"
Tôi lắc đầu.
Chuyện lần này của thái tử, nói với hoàng hậu, cũng không thể tránh được.
Bà ta lại nói: "Hiện giờ ngươi bị tội này, bọn họ nói cần phải định ngươi tội chết, ngươi cũng biết?"
Tôi ngẩng đầu, cười nói: "Biết."
Nếu như tôi không chết, làm sao có thể khiến cho những người hao hết tâm tư định tội danh này cho tôi an tâm.
Chết rồi, xong hết mọi chuyện.
Tôi rũ mắt xuống, tiếp tục nhìn chuỗi châu Phật trong tay hoàng hậu. Nhớ rõ Thu bà bà từng nói với tôi, kiếp này không làm điều ác, sau khi chết có thể luân hồi đầu thai, cả đời này tích thiện tích đức, lúc đầu thai có
thể vào được một nhà tốt.
Vặn vặn ngón tay tính toán, vô
cùng may mắn đoạn đường này tôi làm bạn với thái tử, thật đúng là chưa
từng làm qua chuyện thương thiên hại lí gì. Cho nên, Nhậm Lan Châu tôi
hẳn là có thể gửi hồn người sống vào một nhà trong sạch rồi. Trước năm
tuổi sống lang thang không hề có, kinh hoàng khiếp sợ sau năm tuổi, lại
càng không hề có, hiện giờ lại bị hạ xuống tội danh này.
Hơn nữa, trên đường hoàng tuyền, muốn thỉnh cầu một chén canh Mạnh Bà. Hoàn toàn sạch sẽ đi đầu thai.
Tôi đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên nghe thấy hoàng hậu lên tiếng: "Nhậm Lan Châu, ngươi không thể chết được."
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn bà ta. Hai mắt hoàng hậu sáng ngời, chăm chú nhìn tôi.
Bà ta nhìn chằm chằm tôi một hồi, lúc này lại cười lạnh nói: "Ngươi không thể chết được. Bổn cung không cho ngươi chết."
Tôi nhìn bà ta buồn bả cười, nói: "Nương nương, tội thần đã không thể tiếp
tục hầu hạ thái tử điện hạ nữa rồi. Nương nương cần gì phải lưu lại mạng của tội thần?"
Bà ta hừ một tiếng, nói: "Lúc ngươi năm
tuổi, mạng cũng đã không còn là của ngươi. Ngươi hỏi bổn cung vì sao
phải lưu lại tính mạng của ngươi? Điều này ngươi không cần biết. Ngươi
chỉ cần nhớ kỹ, muốn lưu lại mạng hoặc lấy mạng của ngươi, trên đời này, chỉ có bổn cung có thể làm chủ, chỉ có bổn cung có thể định đoạt Những
người khác, Hình bộ Hộ bộ gì đó, thậm chí là thái tử, thậm chí là hoàng
thượng, tất cả đều không làm chủ được."
Bà ta kề sát mặt lại gần tôi. Tôi có thể nhìn thấy tôi trong con ngươi nho nhỏ của bà, dường như ở trong đôi mắt của bà run run một chút.
Bà ta khẽ cười. Nhìn gần như thế, vẻ mặt này của bà hết sức quỷ dị.
Bà ta nói: "Bổn cung không dễ dàng lấy được ngươi, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, sao có thể nói chết là chết?"
Thân thể của bà ta nghiêng về phía sau, rốt cuộc cũng đứng dậy.
Hoàng hậu cầm áo choàng trên mặt đất lên, giũ một cái. Áo choàng màu xám sớm
đã dính đầy bụi bặm trên mặt đất, cái giũ này khiến tôi hít không ít
bụi. Tôi không chịu nổi ho khan vài tiếng.
Trong lúc ho khan, lại nghe thấy bà ta hỏi: "Mấy ngày nay có ai tới nhìn ngươi không?"
Tôi nói: "Chỉ có thái tử điện hạ."
Bà ta không nhìn tôi nữa, vành mũ áo choàng rộng thình sớm đã hoàn toàn
che khuất khuôn mặt của bà. Một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói buồn
bực ở dưới áo choàng truyền tới: "Nhớ kỹ lời của bổn cung, ngươi không
được chết. Bổn cung sẽ dặn dò mọi người ở đây, để ngươi ăn ngon ngủ
ngon. Ngươi dưỡng thân thể cho tốt, sau đó sống tốt cho bổn cung."
Bà ta kêu to: "Người đâu."
Lập tức có người mở cửa cho bà ta.
Hoàng hậu hơi cong người, đi ra ngoài…
Cánh cửa lập tức đóng lại. Mang theo gió lạnh vào khiến cho tôi không khỏi rùng mình một cái.
Ở trong đầu, tôi liên tục nhớ tới lời nói ban nãy của hoàng hậu.
Không cho tôi chết, cái này là có ý gì?
Không nghĩ ra, nhưng tôi biết, mạng của tôi quả thực là nằm trong tay hoàng
hậu và thái tử. Hơn nữa, hoàng hậu chần chừ mạng của tôi, dường như lại
lớn hơn một chút.
Tôi nhớ mùa đông của một năm kia, Cảnh
Thành bị bệnh nặng, sao khi hoàng hậu đến thăm Cảnh Thành đều nói cả đám người trong phủ thái tử đều buồn bả khóc lóc, chỉ có Nhậm Lan Châu là
không nhỏ