Polly po-cket
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

rên mặt Cảnh Thành lộ vẻ sáng rỡ cùng hưng phấn rõ ràng, yên lặng nhìn chằm chằm tôi, trong mắt lộ ra tán thưởng.

Cảnh Thành, tất nhiên người rõ ràng nhất, chữ viết của Nhậm Lan Châu, giống như đúc chữ viết của người.

Một bút một vạch, một lần một lần.

Nhuộm, một màu đen, thư tín thắm đượm.

Người đã từng dùng cây bút gõ đầy tôi: "Nha đầu, yêu thích học chữ của ta hơn."

Chữ của người nhìn đẹp như vậy, chữ như trâm hoa, chính là nói đến chữ của người.

Chẳng lẽ bao nhiêu đêm một mình, dưới ánh đèn tỉ mỉ tính toán, mỉm cười

trước khi viết, hôm nay lại trở thành chứng cứ phạm tội đâm ngược về

phía tôi?

Cảnh Thành? Mã Ngưng?

Thiên ngôn vạn ngữ lại đánh úp tới. Tôi giãy giụa muốn cẩn thận nhìn lại nội dung trên thư tín.

Rốt cuộc thấy rõ mấy chữ: "....Chuyện Đỗ Nguyên Vân, sự tình trọng đại,

hi vọng các vị ái khanh cẩn thận châm chước, không biết không phát hiện

cẩn thận làm mới phải..."

Rốt cuộc người bên trên cười lạnh: "Nhậm Lan Châu, không nghĩ tới ngươi

lại lợi dung thái tử điện hạ tin tưởng ngươi, lợi dụng hữu thừa tướng

tin tưởng ngươi. Trước ngươi ngụy tạo thư tay thái tử viết, lén lút lui

tới với Đỗ Nguyên Vân ở giữa được lợi. Sau khi chuyện Đỗ Nguyên Vân tham ô xảy ra, ngươi lại ngụy tạo thư thái tử, muốn Hữu thừa tướng làm qua

loa vụ án Đố Nguyên Vân. Nhậm Lan Châu, ngươi thật vô cùng thông minh

tính toán hết tất cả.

Tôi từng chữ từng chữ thừa nhận lời của hắn, mắt trợn trong, giống như

đại đường Hộ bộ này, càng lúc càng rộng lớn khiến cho tôi cảm thấy giữa

ánh sáng mờ mịt, thấy rõ tất cả nguyên do.

Cuối cùng Thẩm Như Lượng cũng mở miệng nói: "Nhậm Lan Châu, ngươi thật

đúng là người thông minh. Những đạ quan viên trong triều đình như chúng

ta cũng gần như bị ngươi lừa hết. Thật may là Hữu thừa tướng không có

lòng riêng, giao tất cả các loại thư từ cho chúng ta, còn tấu minh với

thánh thượng, bởi vì quan hệ đến chính bản hắn cho nên tình nguyện thối

lui khỏi vụ tra hỏi này. Mà thừa tướng thẳng thắn như vậy làm chúng ta

cực kỳ bội phục."

Hắn thở dài, lại nói: "Khụ, ta cũng càng già càng hồ đồ, may mà Tô Nhiêm trạng nguyên chỉ ra, ngộ nhỡ chữ viết này bị người bắt chước...

Tô Nhiêm.

Tôi nhớ tới sáng nay, gương mặ Tô Nhiêm khi đứng bên cạnh ta thi liền câu.

Thì ra sáng sớm thi liền câu, Tô Nhiêm và Mạnh Khách đều bày ra để làm cho tôi rơi vào cạm bẫy.

Chấp thủ tương khan lệ.

Lệ nhân vấn hoa hoa bất ngữ.

Hai đại trạng nguyên, đương kim đại tài tử, ở bên cạnh nữ quan nho nhỏ là tôi, hai người ngày ngâm đọc hai câu này.

Chỉ vì muốn cho tôi rơi vào cạm bẫy mà bọn họ, những đại quan triều đình, đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Tôi không khỏi cười lạnh.

Tôi thật sự là càng lúc càng thấy rõ nguyên nhân này. Nhưng trung tâm nguyên nhân không phải là tôi.

Những thư từ ngụy tạo này, nguyên bản người bị hãm hại, là thái tử.

Người Mã Ngưng và Đỗ Nguyên Vân muốn hãm hại chính là thái tử.

Nhưng nếu có người chỉ rõ nghi ngờ, đồng thời lại có người ngầm cho phép cái gọi là suy đoán này, sau đó, mũi nhọn bị hãm hại liền chỉ về tôi.

Thái tử Cảnh Thành.

Tôi dừng sức quay đầu một cái, rốt cuộc có thể chuyển sang phía hắn, mặt đối mặt nhìn hắn.

Ánh sáng Hộ bộ quả thật là quá mờ rồi.

Thẩm Như Lương vẫn còn thao thao kể lể.

Sau đó là Mã Ngưng. Sau đó là Mạnh khách. Sau đó là Nhạc Minh Hải.

Hình như bọn họ đang nói phân tích của bọn họ như thế nào. Cái gọi là vụ án này, thiếu chút nữa gây ra sai lầm cuối cùng cũng ngăn được cơn sóng dữ, nhìn thấu mấu chốt.

Cho nên cuối cùng bọn họ cũng thành công bắt được đầu sỏ gây nên.

Chính là tôi.

Tiếng nói của bọn họ đột nhiên trở nên ầm ầm hỗn loạn, càng lúc càng xa, chính là nghe không rõ nữa.

Tôi nhìn thái tử Cảnh Thành, tôi cố gắng muốn nhìn thấy hắn.

Sắc trời dần tàn.

Tôi lại chỉ có thể nhìn một màu vàng đỏ trước mắt. Từ dưới nhìn lên, tôi không có cách nào nhìn đến gương mặt tôi quen thuộc.

Đột nhiên tôi lại nghe được giọng nói của hắn, rõ ràng, giống như vào

giờ phút này, chúng tôi vẫn ở phủ thái tử, bên trong thư phòng của Cảnh

Thành. Mọi nơi đều không có người, chỉ có hai chúng tôi.

Tiếng nói của hắn rõ ràng như thế, chậm chạp, ôn hòa, thật giống như đang cố gắng giống giọng nói thường ngày:

"Lan Châu, ngươi nên nhận tội đi."

Nhưng cuối cùng lại không hề giống nhau. Edit: Trang

Hộ bộ này, trở thành đại sảnh Hình bộ thẩm vấn phạm nhân.

Hậu viện của Hộ bộ này, trở thành nhà tù giam giữ phạm nhân là tôi đây.

Nghĩ đến như vậy, Nhậm Lan Châu tôi thật đúng là có mặt mũi.

Nhà tù khô ráo, không hề ẩm ướt, so với căn phòng nhỏ giam giữ ta ở cung Vĩnh Khang của Hoàng hậu thì tốt hơn nhiều.

Nhưng không có, chính là ở trong cung Vĩnh Khang đều có Phật hương vờn quanh. Căn phòng ở hậu viện Hộ bộ này, ngoại trừ đệm cỏ tôi đang ngồi ra thì

không có bất kỳ vật gì.

Bọn họ cấp thêm cho tôi hai sai dịch, canh giữ tôi chặt chẽ.

Sau khi hôn mê tỉnh dậy tôi phát hiện, trong phòng này có chút lạnh.

Trong miệng tanh mặn vẫn còn. Tôi nhớ trước khi hôn mê tôi vẫn còn ở tiền

thính của Hộ bộ, thân thủ của sai dịch Hộ bộ cư nhiên lại tốt như vậy,

d