
điên cuồng câu cú phóng túng này, không thích hợp.”
Tô Nhiễm ho nhẹ một tiếng, nói: “Sao lại không thích hợp? Từ ngữ của Liễu Tam Biến(4) tuyệt diệu cổ kim.”
(4) Liễu Tam Biến: Liễu Vĩnh (chữ Hán: 柳永, 1004-1054), trước có tên
là Tam Biến, tự: Kỳ Khanh; là quan nhà Bắc Tống, và là nhà làm từ(5) nổi tiếng ở Trung Quốc.
(5) Từ (Trung văn phồn thể: 詞; bính âm: cí; Wade–Giles: tz'ŭ, đôi khi cũng được viết là 辭 hay 辞) là một thể loại văn học, hình thành vào đời
Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc.
Tằng Duyệt vẫn lẩm bẩm trong miệng như cũ, mấy quan viên một bên cũng
giống như không nhịn được, nói: “Cứ viết trước đi, nếu phía sau nhìn
không thích hợp thì đổi lại.”
Tay tôi chấp bút lông, soạt soạt viết xong chữ “Chấp thủ tương khán lệ nhãn.”
Mạnh Khách đứng một bên, nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn một chút, khẽ mỉm cười, nói: “Tốt. Đinh đại nhân, đến phiên ngươi.”
Tô Nhiễm cười nói: “Vậy tôi cũng tiếp: “Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ ."(6)
(6) Trong bài thơ “Điệp Luyến Hoa” của Âu Dương Tu
Điệp Luyến Hoa
Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?
Dương liễu đôi yên,
Liêm mạc vô trùng số.
Ngọc lặc điêu an du dã xứ,
Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ.
Vũ hoạnh phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn,
Vô kế lưu xuân trú.
Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ,
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.
Dịch nghĩa:
Đình viện sâu sâu sâu biết mấy?
Dương liễu mông lung như khói
Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.
Hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời,
Lầu cao không thấy đường Chương Đài.
Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh
Cửa che kín hoàng hôn,
Không có cách gì giữ nổi mùa xuân.
Mắt lệ hơi hoa, hoa không nói,
Màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu.
Dịch thơ:
Đình viện sâu sâu sâu biết mấy,
Liễu hồng áng khói,
Trướng rèm không đếm nổi.
Hàm ngọc yên vàng như trẩy hội,
Lầu cao khiến Chương đài khuất lối.
Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội.
Cửa khép hoàng hôn,
Cách chi lưu xuân nổi.
Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói
Tơi bời hoa rụng hơn
thu tới.
Vừa dứt lời Tằng Duyệt liền nói: "Sai rồi sai rồi. Chữ ' mắt' ứng với chữ cái đầu tiên mới đúng."
Tô Nhiễm cười nói:"Không thể nào. Thái chiêu đại nhân, hạ quan thua. Làm phiền đại nhân ghi lại tên của hạ quan."
Tôi gật đầu cười, viết chữ "Tô" lên trên giấy, sau đó bên cạnh chữ vẽ một vòng tròn.
Một quan viên bên cạnh cười nói: "Tô đại nhân, xem ra hôm nay ngài gặp
xui xẻo rồi, thế mà lại thua. Trước đó cho tới bây giờ chưa từng bại,
như thế nào rượu tối nay, có lẽ Tô đại nhân ngài phải mời khách rồi."
Đột nhiên Mạnh Khách xen vào nói, "Chẳng lẽ Tô đại nhân lần đầu nhìn thấy thái chiêu đại nhân nên hoảng hồn?"
Tôi ho nhẹ một tiếng: "Mạnh đại nhân cũng đừng trêu ghẹo ta."
Tằng Duyệt ở một bên lại nói: "Không thể trách Tô đại nhân. Câu đầu của
Mạnh đại nhân cũng rất khó. Bên ta suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được ra câu tiếp theo."
Tô Nhiễm cười nói: "Đúng không? Mạnh đại nhân, hôm nay ngài cố ý dùng một câu như vậy để làm khó hạ quan sao?"
Mạnh Khách cười một cái, nói: "Nếu tất cả mọi người thấy ngày hôm nay
Mạnh mỗ khởi đầu không được tốt, Mạnh mỗ đổi sang câu khác là được."
Hắn lấy lại giấy tôi vừa mới viết chữ, nhẹ nhàng thu lại, bỏ vào trong ngực của hắn.
Sau đó lại cười nói: 'Đổi câu này đi "Cựu vương thì vương tạ đường tiền yến."
(7)
(7) Ô Y hạng của Luu Tích Vũ (thời Đường)
Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.
Tản Đà dịch thơ:
Ngõ Ô Y [9'>
Bên cầu Chu Tước cỏ hoa,
Ô Y đầu ngõ, bóng tà tịch dương.
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia.
Tôi còn chưa viết xong, Tô Nhiễm liền cười nói: "Cái này đơn giản, "Yến tử lâu không, giai nhân hà tại? (
(9) Câu nói của Lưu Bị khi nhìn thấy Khổng Minh và Bàng Thống trên sông
Tại thủy nhất phương nghĩa đen là ở bên kia sống, nghĩa bóng là ngóng
trông một ai đó ngặt nỗi khó khăn cách trở nên không thể gặp nhau. Khi
nói ra câu nói này thì Lưu Bị giống như cá mắc cạn mong mỏi gặp 'nước',
vừa hay gặp hai người kia chèo thuyền lướt qua trước mặt nên cảm thán
thốt ra câu đó
.............
Nhất thời sàn sàn như nhau chẳng phân biệt được, náo nhiệt vô cùng.
Dùng qua bữa trưa, lại qua buổi trưa, tôi vẫn không gặp được thái tử.
Các quan viên cũng tản đi, ai có chức nấy. Một mình tôi đứng ở phòng
khách, nhìn bọn Tằng Duyệt sửa lại công văn, nói chuyện câu được câu
không, chỉ vì che giấu tâm tư muốn gặp Cảnh Thành.
Lại qua thời gian mấy nén hương, vẫn không nhìn thấy thái tử. Tôi lại
len lén quay một vong, phát hiện chẳng biết lúc nào Mạnh Khách cũng đã
không ở Hộ bộ.
Tôi vội đi về phía Tằng Duyệt hỏi: "Tằng đại nhân, có nhìn thấy Mạnh đại nhân không?"
Tằng Duyệt lắc đầu một cái, nói: "Sau bữa trưa đã không nhìn thấy."
Tôi nghĩ lúc ăn bữa trưa, cử chỉ của Mạnh Khách cũng không có chỗ khác
thường, vẫn tiếp tục thi từ phụ xướng với đám người Tô Nhiễm, chua đến
mức khiến người ê răng.
Tôi hỏi: "Hôm nay chẳng lẽ Mạnh đại nhân có công vụ bận rộn gì ở Tri thư viện?"
Tằng Duyệt tiếp tục lắc