Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

hôi.

Hơn nữa hắn lại tức giận với một đứa bé, có thể thấy được sự độ lượng không lớn.

Sau đó tôi lại nói như vậy với Cảnh Thành, Cảnh Thành chỉ cười, giống

như không để ý tới việc tôi nghị luận Đỗ Nguyên Vân một phen.

Tính ra, đã qua vài lần xuân hạ thu đông.

Hôm nay Đỗ Nguyên Vân đã trải qua việc được đề cử thăng chức làm Hộ bộ

thượng thư, lại vinh dự khi nữ nhi trở thanh Duyên Hỉ vương phi, lại

trong giây lát bị con rể của chính mình mật báo, bị bắt vào trong đại

lao.

Chuyện thế gian, thật là hay thay đổi.

Chỉ có cửa chính Hộ bộ này, song sư trước cửa vẫn hùng dũng đứng thẳng, uy phong lẫm liệt.

Lúc này, bọn chúng là một đôi hợp tác rất tốt, giống như mấy năm trước,

vai kề vai canh giữ ở cửa chính Hộ bộ, trợn to cặp mắt, nhìn khách không mờ mà đến là tôi đây. Editor: nhuandong

Bên trong đại sảnh Hộ bộ, chúng quan viên đang tốp năm tốp ba ngồi vây

quanh, tôi đang nhìn chung quanh tìm thái tử lại nghe thấy một thanh âm

non nớt: “Thái chiêu đại nhân.”

Quay đầu lại, quả nhiên là Tằng Duyệt.

Nhìn kỹ lại một lần, phía sau hắn chính là Mạnh Khách đang đứng cười khanh khách.

Xem ra hai ngày này tiểu hồ ly Tằng Duyệt này không rõ ràng cũng không tệ. Cũng coi như là ban đầu tôi không nhìn nhầm.

Tôi cười ha ha, nói: “Thì ra mà Mạnh đại nhân và Tằng đại nhân.”

Mạnh Khách nhường nhường phía bên trái, cho ra một người mặt mày thủy mặc, yếu ớt cười nhìn tôi.

Tôi cười nói: “Vị này là?”

Mạnh Khách đáp: “Đây chính là kim khoa trạng nguyên lang. Sợ rằng thái chiêu đại nhân còn chưa gặp qua đúng không?”

Tôi gật đầu.

Vị trạng nguyên kia lập tức cho tôi một cái vái, nói: “Hạ quan Tô Nhiễm, gặp qua thái chiêu đại nhân.”

Tôi vội khoát tay, nói: “Ngươi không có tiếng cũng có miếng là trạng

nguyên, ta chỉ là một nữ tử trong phủ thái tử, nào dám đường đột tới môn sinh thánh nhân. Không cần làm giảm thọ của ta.”

Tô Nhiễm khẽ mỉm cười.

Tôi lại nhìn Mạnh Khách cười nói: “Hôm nay nhìn như là ta gặp đúng dịp?

Gặp được lão trạng nguyên là ngươi, lại còn nhìn thấy tân khoa trạng

nguyên, thật là không ít may mắn.”

Mạnh Khách cười nói: “Cái này cũng không phải là đúng dịp nhất. Mấy ngày nay không phải là tra án mệt mỏi sao, mới vừa mấy người chúng ta ở cùng một chỗ, đang liên cú(1) đây.”

(1) Liên cú: một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay

nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ.

Tôi cười nói: “Liên cú khó khăn nhất, cũng đừng lôi kéo tôi.”

Tằng Duyệt nháy mắt nói: “Không khó, lần này Mạnh đại nhân nói không

dùng từ ngữ của chúng ta, chỉ cần dùng từ ngữ của cổ nhân là được rồi.

Đầu đuôi chữ tương hợp là đủ.”

Tôi sửng sốt, thì ra là “liên câu” chứ không phải là “liên cú”.

Những người uyên bác này lại chơi trò chơi của con nít khi mới học chữ viết sao?

Mạnh Khách lại nói: “Như thế nào? Lần này không khó khăn chứ.”

Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn trong phòng khách một chút, vẫn không nhìn

thấy thái tử. Nhưng nếu giờ phút này mà lờ mà lờ mờ nói muốn tìm thái

tử, chỉ sợ bọn họ sẽ nảy sinh nghi ngờ, sẽ không tốt. Vì vậy đành phải

cười nói: “Cũng tốt, hiện tại cũng không có chuyện gì gấp gáp, vậy liền

viết chữ liên câu đùa chơi một chút.”

Bên cạnh những quan viên khác đã sớm chuẩn bị tốt án thư (2), giấy và bút mực.

(2) Án thư: Án: bàn; thư: sách. Bàn dùng để xếp sách.

Tô Nhiễm cười nói: “Như thế nào? Vẫn là Mạnh đại nhân khởi dầu? Hay là phiền Mạnh đại nhân giúp một tay ghi chép một chút?”

Tất cả mọi người không dám.

Mạnh Khách cầm bút lông, chuẩn bị nghiên mực tốt lắm, bỗng nhiên lại

nghiêng đầu nhìn tôi đang đứng ở bên cạnh hắn một chút, cười nói: “Sao

ta lại quên chứ, ngày hôm trước vừa mới bỏng tay. Thái chiêu đại nhân,

nếu như ngươi tiện, viết giúp ta chứ?”

Tôi gật đầu một cái, cười nói: “Cũng được, ngươi muốn khởi đầu cái gì?”

Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Chấp thủ tương khán lệ nhãn."(3)

(3) Chấp thủ tương khán lệ nhãn: Nắm tay nhìn mắt lệ rơi

Trong bài thơi “Vũ lâm linh” (Liễu Vĩnh) Đời Tống

Hán Việt:

Hàn thiền thê thiết,

Đối trường đình vãn sậu vũ sơ yết.

Đô môn trướng ẩm vô tự,

Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát.

Chấp thủ tương khán lệ nhãn,

Cánh vô ngữ ngưng yết.

Niệm khứ khứ,

Thiên lý yên ba.

Mộ ái trầm trầm, Sở thiên khoát.

Đa tình tự cổ thương li biệt,

Cánh na kham lãnh lạc thanh thu tiết?

Kim tiêu tửu tỉnh hả xứ?

Dương liễu ngạn hiểu phong tàn nguyệt.

Thử khứ kinh niên,

Ưng thị lương thần hảo cảnh hư thiết.

Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,

Cánh dữ hà nhân thuyết?

Dịch thơ:

- Ve kêu thảm thiết;

Chiều trước trường đình, trận mưa vừa hết.

Ngoài thành rượu tiễn chẳng hoài;

Còn quyến luyến, thuyền đà giục riết.

Nắm tay nhìn mắt lệ rơi,

Nghẹn ngào, khôn nói xiết.

Bước chân đi ngàn dặm xa khơi,

Trời Sở rộng mây chiều mù mịt.

Đa tình tự cổ đau li biệt;

Sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét!

Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?

Bờ dương liễu, gió mai trăng khuyết.

Biền biệt năm dài,

Thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết.

Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình;

Dễ ngỏ cùng ai biết?

Tằng Duyệt trợn to hai mắt: “Mạnh đại nhân, loại từ ngữ