80s toys - Atari. I still have
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

đầu nói: "Ngày hôm trước Mạnh đại nhân đã nhận ý chỉ của Thánh thượng, nói là Hộ bộ nhiều việc, muốn gần đây Mạnh đại

nhân chuyên tâm giúp một tay ở Hộ bộ. Tri thư viện giao cho phó sử khác

xem rồi. Chuyện ở Hộ bộ, làm cho Mạnh đại nhân loay hoay bể đầu sứt

trán, này không, ngay cả ta hắn cũng tiện thể mang qua đây đấy."

Tôi cười nói: "Còn chưa chúc mừng Tằng đại nhân, mấy ngày ngắn ngủi mà đã được Mạnh đạii nhân coi trọng."

Tằng Duyệt chợt nghiêm mặt nói: "Được Mạnh đại nhân coi trọng hạ quan vô cùng cảm kích."

Răng tôi đau xót, không nhịn được cười nói: "Tôi cũng không phải là Mạnh đại nhân. Lời nói này của ngài, vẫn nên là nói trước mặt Mạnh đại nhân

đi."

Tằng Duyệt sửng sốt, Tiểu hồ ly non nớt sợ rằng bị tôi dọa sợ hết hồn rồi.

Tôi khoát khoát tay nói: "Chỉ là nói đùa với ngài một chút, Tằng đại nhân không cần chê bai."

Sắc mặt Tằng Duyệt trở nên hồng, mím môi không nói lời nào.

Tôi thấy hắn không hỏi gì, đành trở về chỗ ngồi của mình uống trà đọc sách.

Lại một lát sau, chợt thấy Tô Nhiễm đi vào.

Đúng rồi, sao lại quên hỏi hắn chứ. Mặc dù vị Trạng nguyên này nhìn qua

có vài phần vụng về không thật thoải mái, nhưng có thể hắn biết Cảnh

Thành và Mạnh Khách đi đâu?

Tôi đứng lên, vừa định đi tới lại nhìn thấy Tô Nhiễm nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười đi tới.

Tôi đứng tại chỗ, chỉ nghe hắn cười nói: "Hạ quan đang muốn đi tìm thái chiêu đại nhân."

Tôi sửng sốt, nói: "Chuyện gì?"

Tô Nhiễm nhìn chằm chằm tôi, trên mặt tươi cười nói: "Thái tử trở lại,

Mạnh đại nhân cũng về tới, đều ở tiền sảnh, đang chờ thái chiêu đại

nhân." Editor: nhuandong

Lần đầu tiên tôi mới phát hiện thì ra tiền sảnh Hộ bộ lại rộng rãi đến

như thế, có thể có đủ chỗ để hàng loạt các đại quan của thiên triều Đại

Cảnh ngồi xuống.

Xếp thành một hàng, đối mặt với tôi.

Hữu thừa tướng Mã Ngưng, chính sử Tri thư viện Mạnh Khách, chính sử Tri

gián viện Thẩm Như Lượng, Hộ bộ thượng thư Nhạc Manh Hải.

Thái tử Cảnh Thành ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất bên phải, một thân màu vàng đỏ.

Mặc dù trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, nhưng tôi vẫn tiến lên

phía trước nói: “Thái chiêu Nhâm thị, thỉnh anh thái tử điện hạ, các vị

đại nhân.”

Đột nhiên có người quát lên: “Quỳ xuống.”

Lập tức liền có mộc côn đánh tới. Tôi “bụp” quỳ xuống, lung lay không

yên, đôi tay gần như sắp chống xuống đất, trong khoảnh khắc lại có sai

dịch đi tới lập tức nhấc hai cánh tay của tôi lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn sai dịch một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía thân người vàng đỏ kia.

Đôi môi Cảnh Thành khép chặt, tôi mới phát hiện hôm nay hắn không mặc

thường phục. Mũ quan màu vàng đỏ này làm nổi bật vẻ mặt không tốt của

hắn.

Tôi nghe thấy tiếng nói của Mạnh Khách: “Nhậm thị lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Tôi quay sang nhìn hắn: “Cái gì?”

Khóe miệng Mạnh Khách nâng lên, ném một tờ giấy xuống dưới đài.

Tờ giấy bay bay lượn lượn cuối cùng rơi xuống trước mắt tôi. Tôi giãy

giụa cẩn thận nhìn nói, là tờ giấy sáng nay tôi giúp đám quan viên chơi

“Liền câu”.

Lúc ấy là Mạnh Khách thu hồi, bỏ vào trong ngực của hắn.

Hai chữ tôi viết bị khoảnh tròn bằng bút đỏ.

“Chấp”. “Tô”

Chấp thủ tương khán lệ. Là câu thơ Mạnh Khách ngâm lúc ấy.

Tô, là liền câu tân khoa trạng nguyên Tô Nhiễm nghĩ sai quy củ, phải ghi phạt, cho nên tôi viết ra tên của hắn.

Hiện tại hai chữ này bị khoanh tròn đỏ. Vòng tròn đỏ thắm trên màu chữ đen ở trước mắt làm tôi hoảng hốt.

Trong lồng ngực giống như bị có gì đó đụng vào.

Hình như tôi đã hiểu ra cái gì, trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn chỗ hữu thừa tướng Mã Ngưng.

Nghe tiếng nói của Mạnh Khách: “Rốt cuộc ngươi cũng biết tội rồi hả?

Nhậm Lan Châu, ngươi lại dám giả tạo thư qua lại với quan viên trong

triều, lá gan thật không nhỏ.”

Hữu thừa tướng, Mã Ngưng, tự Chấp Tô.

Trong đầu thiên ngôn vạn chữ lập tức đánh tới. Bốn người trên đài, màu

sắc áo bào sáng chói, sáng khiến đầu tôi càng thêm rối. Giống như lúc

này ban đầu đầu mối chân tướng đã có thể nắm được rồi lại vô luận như

thế nào cũng không bắt được.

Tôi nghe thấy tiếng nói yêu đuối của mình: “Tôi không có.”

Có người cười khẽ, lộ ra vẻ khinh thường.

Tôi không nghe ra là Mã Ngưng hay là Thẩm Như Lượng.

Hay là Cảnh Thành.

Sức lực của sai dịch quá lớn, tôi tránh không thoát được. Tôi không có

cách nào quay đầu đi được, cẩn thận nhìn gương mặt của hắn.

Mạnh Khách nghiêng tới phía trước,

Chương 31: Nữ quan Lan Châu

cười nói: "Biết ngươi sẽ nói như vậy."

Hắn cầm một xấp giấy thật dày trên bàn lên, lắc lắc, lại cười nói: "Những thứ này, ngươi cũng có thể xem kỹ một chút."

Những tờ giấy kia nhẹ nhàng rơi xuống. Có mấy tờ rơi từ trên mặt tôi rơi xuống, giống như trêu tức rồi lại rơi xuống đất.

Tôi liều mạng ngửa đầu cẩn thận phân biệt, trên mỗi một tờ giấy đều có hai chữ màu đen bị khoanh tròn.

Chấp Tô. Chấp Tô. Chấp Tô.....

Phần đề thư (1) của mỗi tờ đều là hai chữ: Cảnh Thành.

(1): Đề thư: đề chữ, ghi tên.

Chữ viết này tôi quen thuộc đến thế.

Những chữ này mỗi đêm hai người chúng tôi đều cùng một chỗ, thư phòng phủ thái tử.

Dưới ánh nến, t