
n có thể dựa vào một chút mùi vị mà phân biệt ra. Tại sao lại không thể phát hiện được?"
Cảnh Phi thở dài, nói: "Ta để Dung Dung cho ngươi dùng thuốc kia, là vì
tốt cho ngươi. Thuốc kia ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, phân lượng biến
hóa, dược tính khác nhau. Dung Dung là.. là nữ tử thanh lâu, thuốc này,
nàng... cũng là biết rõ."
Tôi gật gật đầu, vẫn nhìn hoa đèn như cũ, nói: "Tôi biết. Lượng thuốc
chỉ cần giảm ba phần, vốn là thuốc hại người, nhất thời trở thành thuốc
tẩm bổ thân thể."
Tôi cười lắc đầu, lại nói: "Chỉ tiếc, tôi biết được đã quá muộn, quá
muộn rồi. Huống chi, biết rồi thì như thế nào? Bổ dưỡng thì đã có sao?"
Tôi quay đầu lại nhìn Cảnh Phi. Hắn mím chặt đôi môi, nhìn tôi.
Tôi nhìn hắn, một chữ một chữ nói ra: "Thuốc này, mỗi một ngày theo như
phân lượng cay nghiệt nhất dùng liên tục, liên tục dùng hơn mười năm,
độc sớm đã nhập vào xương tủy, rốt cuộc không tiêu giảm được. Kỳ thật từ mấy năm trước, đã có thể không cần tiếp tục dùng thuốc này. Độc tính
của thuốc này sớm đã có tác dụng. Nhậm Lan Châu, sớm đã là một người
không có khả năng sinh con."
Rốt cuộc cũng nói ra lời này. Cả đời lần đầu tiên nói ra.
Tôi cư nhiên có thể nói được từng chữ từng chữ rõ ràng như vậy.
Một chút cảm tình cũng không có.
Miệng Cảnh Phi hơi mở ra, rốt cục thở dài: "Lan Châu..."
Tôi cười một tiếng, lắc đầu, nói: "Tại sao Vương gia lại quên? Không
phải ban nãy đã nói, Nhậm Lan Châu đã chết rồi. Ở trước mặt ngươi, là
Châu Lăng."
Dường như hắn hít một hơi thật sâu, lại nói: "Thuốc này có thể làm cho ngươi... Ngươi không thể... Làm sao ngươi biết được?"
Tôi khẽ cười nói: "Hoàng hậu nương nương tự mình nói với tôi."
Hắn ngây người.
Đúng, quả thực là hoàng hậu nương nương tự mình nói.
Hơn nữa, là nói ngay trước mặt thái tử Cảnh Thành.
Năm đó tôi mười tuổi. Thái tử Cảnh Thành mười hai tuổi.
Năm đó, dường như Cảnh Thành rất yêu thích tôi, hắn mang tôi đi dạo khắp nơi. Vì thế hoàng tử hoàng tôn vương công quý tộc ở kinh thành Đại Cảnh đều biết bên cạnh thái tử Cảnh Thành có một tiểu cô nương, tên là Nhậm
Lan Châu.
Nhậm Lan Châu này, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh thái tử, một tấc cũng không rời.
Những ngày đó, Cảnh Phi rất thân thiết với chúng tôi. Ba người chúng tôi thường xuyên đến ngự thiện phòng trộm đồ ăn.
Một người là thái tử, một người là hoàng tử, vì sao phải trộm?
Tôi hỏi Cảnh Thành.
Khi đó Cảnh Thành cười nghiêng cười ngả ở trên giường, nói: "Như vậy mới thích thú."
Những ngày đó, mặt của hắn vốn cực kỳ tái nhợt, cuối cùng cũng có thể nổi lên một chút huyết sắc.
Tôi vui mừng nhìn Cảnh Thành cao hứng, mặc dù cảm thấy trộm đồ ăn trong
ngự thiện phòng cực kỳ vất vả, nhưng vì để cho Cảnh Thành cao hứng, cũng làm không biết mệt, luôn ầm ĩ nói thèm ăn, xúi giục hai người bọn họ
cùng nhau đi trộm.
Tuy rằng Cảnh Thành muốn trộm, nhưng lại không có phương pháp, nghĩ ra
được phương pháp, lúc nào cũng nói được vài câu liền bị tôi và Cảnh Phi
bác bỏ.
Khi đó Cảnh Phi rất bất đắc dĩ. Hắn lén lút nói với tôi: "Thái tử ca ca ở trong cung buồn bực quá lâu rồi."
Ta gật đầu. Mỗi ngày
Cảnh Thành đều phải cẩn thận làm trò ở trước mặt mọi người, có thể nghĩ
đi “trộm”, đã là tương đối khá rồi. Tôi không trông cậy vào hắn có thể
nghĩ ra ý kiến gì hay.
Cảnh Phi ra chủ ý, mang theo chúng tôi đến ngự thiện phòng trộm vài lần, chúng tôi vui mừng vô cùng.
Nhưng có một đêm, tôi vẫn còn ngủ ở trong phòng của mình, trong lúc ngủ mơ cảm thấy có người đang lay lay thân thể tôi.
Tôi mở mắt ra nhìn, là Cảnh Thành.
Hắn hì hì cười nói: “Nha đầu, chúng ta lại đi trộm.”
Tôi nhịn cười, nói: “Đợi ngày mai Nhị hoàng tử đến đây, chúng ta cùng đi đi.”
Cảnh Thành bĩu môi, nói: “Ta là thái tử, vì sao phải chờ đệ ấy đến? Ta
cũng có thể mang ngươi đi. Ta cũng có thể mang người đi trộm thành
công.”
Tôi biết Cảnh Thành cực kỳ cố chấp, bất đắc dĩ, đành phải đi theo hắn.
Nhưng một lần này, chúng tôi thất bại. Hoàng thượng và hoàng hậu đều biết.
Chúng tôi bị đưa đến chỗ hoàng hậu. Hoàng thượng cũng ở đó. Chúng tôi đều quỳ trên mặt đất.
Hoàng thượng chậm rãi uống trà, đột nhiên bật cười, nói “Thì ra Thành nhi lại nghịch như vậy.”
Cảnh Thành lẳng lặng quỳ, không nói gì.
Hoàng thượng quay đầu nhìn hoàng hậu, nói: “Hoàng hậu, nàng nói xem, trẫm phải xử phạt thái tử như thế nào?”
Hoàng hậu nói: “Đi trộm đồ ăn ở ngự thiện phòng, mặc dù là trẻ con đùa
nghịch. Nhưng Thành nhi thân là thái tử, việc trộm cướp, có nhỏ đi chăng nữa, cũng không thể làm. Thần theeisp cho rằng, hẳn nên phạt nặng.”
Hoàng thượng ha ha cười, nói: “Cũng được. Trẫm giao Thành nhi cho nàng.
Hoàng hậu nàng thấy nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi.”
Hoàng thượng nói xong rồi đi.
Lại nghe thấy hoàng hậu nói: “Thành nhi, con đứng dậy.”
Cảnh Thành vẫn quỳ, nhỏ giọng nói: “Nhi thần chịu phạt, không đứng dậy.”
Hoàng Hậu nói: “Con thật sự biết sai? Mẫu hậu dạy con như thế nào, tại sao con lại quên?”
“Cảnh Thành nói: “Nhi thần biết sai. Nhi thần không nên quên lời dạy bảo của mẫu hậu. Nhi thần cần phải thường xuyên thận trọng, làm một th