Teya Salat
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

ói: "Ồh, là hạng người gì?"

A Chức lắc đầu: "Nhìn không rõ, dường như mười bảy mười tám ruổi, gầy tom teo."

Tôi nhìn quán coi bói cách đó không xa, trước quán có treo một rèm vải "nói ngàn nói vạn vận mệnh đã như vậy", theo gió khẽ bay.

Tôi cười khổ một cái, trong lòng có bảy tám phần tính toán.

Dứt khoát thu chân, xoay người, nhìn người mới vừa tới.

Tằng Duyệt một thân áo bào xanh rì, dừng một chút, mới chậm rãi tiến

lên, hướng về phía tôi làm một cái vái chào, nói: "Hạ quan Tằng Duyệt,

bái kiến..."

Tôi cắt đứt lời hắn: "Tôi đã không còn là nữ quan, gọi tôi Châu Lăng là được rồi."

Tằng Duyệt chớp mắt, nhưng không hề truy vấn. Điểm này tôi vô cùng tán thưởng.

Tôi nhìn sang bên cạnh, cười nói: "Nếu Tằng đại nhân rảnh rỗi, không

bằng chúng ta cùng đến trà lâu ngồi một chút? Tôi biết nơi này có một

chỗ không tệ."

Tằng Duyệt gật đầu.

Lên lầu, gọi bình trà Long Tĩnh. A Chức biết điều ngồi cách xa chúng tôi.

Tôi và Tằng Duyệt ngồi đối diện nhau. Ngăn cách ngoài cửa sổ chính là "Lê Hoa viện".

Hương vị của trà Long Tĩnh rất thơm, hạt đậu phụng cũng xốp giòn vừa

phải. Sắc mặt Tằng Duyệt cũng thoải mái, hơi có hứng thú nhìn ba chữ "Lê Hoa viện".

Các cô nương của Lê Hoa viện đang ôm khách ở trước cửa.

Tôi nhìn hắn, hé miệng cười nói: "Tằng đại nhân có biết điển cố ngọn nguồn tên Lê Hoa viện này không?"

Vẻ mặt Tằng Duyệt mờ mịt.

Tôi đem một phen khổ tâm của tú bà, vì danh kỹ "Dung Dung" cô nương, đặc biết lấy ý nghĩ "Lê hoa viện dung dung nguyệt" sửa lại tên thanh lâu,

còn trồng một cây lê trước sân nói một lần.

Vẻ mặt Tằng Duyệt khâm phục, nói: "Thật sự là dụng tâm."

Tôi cười nói: "Tú bà cũng tính là một thương nhân. Dụng tâm, chính là

bản sắc của thương nhân. Nếu thương nhân thật sự dụng tâm, ai cũng không làm gì được."

Tằng Duyệt hăng hái gật gật đầu, nói: "Quả thực chính xác."

Tôi châm cho hắn một ly trà, nói: "Chẳng lẽ Tằng đại nhân cũng qua lại với thương nhân?"

Tằng Duyệt ngừng một chút, nói: "Cũng là vì chuyện trù khoản. Hạ gia ầm ĩ rất dữ dội."

Tôi cười nói: "Duyên Hỉ Vương gia và Hạ gia dường như có chút giao tình, theo lý, hẳn là không khó."

Tằng Duyệt lắc đầu, nói: "Lúc đầu hạ quan tiếp ý chỉ, cũng từng nghị

luận cùng Thẩm đại nhân và Mạnh đại nhân, đều nói năm xưa Duyên Hỉ Vương gia sống ở Hạ gia. Ai có thể ngờ tới, ầm ĩ rất dữ dội, đối lập với

Vương gia, chính là Hạ gia."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói "Lập tức vào đông rồi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói "Sắp vào đông rồi."

Tằng Duyệt thở dài: "Đúng vậy. Cho nên mới khẩn cấp như thế. Năm nay

khắp nơi đều không khá giả, vốn trông cậy vào các hộ thương nhân ở Miên

thành có thể kiếm thêm chút lực. Hiện giờ, đường đường là Hạ gia cũng

không nhả ra, những nhà khác, lại càng không có dự định quyên góp."

Tôi thấp giọng, nói: "Chiến sự ở Tây Cương thực sự khẩn cấp như thế?"

Tằng Duyệt nhìn tôi liếc mắt một cái, nói: "Đại... nhân, ngươi ở kinh

thành rất lâu, ở bên cạnh thái tử rất lâu, chắc hẳn ngươi phải rõ ràng

vô cùng."

Tôi đương nhiên rõ ràng. Cho nên mới mâu thuẫn đến cực điểm.

Tôi nhớ đến mùa đông của một năm kia, chiến sự Tây Cương cũng căng thẳng như vậy. Ngày đó, ta còn ở trong thư phòng của phủ thái tử giúp Cảnh

Thành sửa sang lại bản thảo công văn, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một

trận gió lạnh phần phật tiến vào thổi loạn cả án thư.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cảnh Thành trầm mặt, chẳng nói câu nào đi vào trong thư phòng.

Tôi đuổi theo lên, giúp hắn cởi áo choàng xuống. Hắn vẫn đứng thẳng

không chút nhúc nhích, bỗng nhiên nói: "Tây Cương, chống đỡ không được

rồi."

Tôi lắp bắp kinh hãi, nói: "Mang binh không phải là lão tướng Triệu Khước sao? Ông ta có nhiều kinh nghiệm, tại sao lại?"

Cảnh Thành lắc đầu, nói: "Không biết có phải Triệu Khước thực sự hồ đồ

hay không, cư nhiên bị quân địch trộm kho lương. Trời như vậy, trong

kinh thành cũng không chịu nổi, huống chi là Tây Cương khổ lạnh! Liên

tục vận chuyển lương thảo cũng không đủ, ba mươi vạn đại quân của Đại

Cảnh ta, sẽ phải chôn vùi ở nơi gió tuyết ấy."

Tôi suy nghĩ một chút, hỏi: "Đinh Hữu nói như thế nào?"

Cảnh Thành thở dài: "Đương nhiên Đinh Hữu không có phương pháp. Chuyện

lương thảo, còn phải dựa vào Hộ bộ. Hộ bộ không hỗ trợ dụng tâm đi làm,

tinh nhuệ gì gì đó, sẽ có kết cục giống như Triệu Khước."

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới điều gì đó, cả kinh nói: "Chẳng lẽ..."

Cảnh Thành gật gật đầu, nói: "Đại Cảnh bất hạnh. Gặp phải Binh bộ và Hộ

bộ lục đục với nhau. Đinh Hữu và Đỗ Nguyên Vân, mặt ngoài đồng tâm hiệp

lực, nhưng sau lưng lại lục đục với nhau gay gắt. Ta thấy Đỗ Nguyên Vân

này, chính là không muốn cho Đinh Hữu xuống đài."

Một năm kia chuyện lương thảo Tây Cương cấp

báo, cuối cùng, là thái tử Cảnh Thành hùng hồn xin chỉ thị, lấy danh

hiệu "Thượng tướng quân Đại Cảnh", tự mình áp giải lương thảo cấp bách

điều phối đến Tây Cương, sau đó đầu xuân năm sau, cùng với Triệu Khước,

suất binh chiến thắng Tập quốc, thuận lợi khải hoàn.

Chuyện đã lâu như vậy từ lâu trước kia, đến sau này mới đây, lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, rốt cục