soi chiếu, vô cùng huyên náo sầm uất.
Mười tám cửa hàng gấm dệt này, độc quyền toàn bộ buôn bán gấm dệt ở Giang Nam. Nhưng bọn họ, cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
Rất nhiều năm trước, có một phong tục, tết Nguyên Tiêu mỗi năm, mười
tám cửa hàng gấm dệt trên con phố này đều sẽ tổ chức thi đấu hội gấm,
thêu công (công nhân thêu) tốt nhất của mười tám cửa hàng gấm dệt sẽ vẽ
ra các kiểu hoa văn đẹp nhất, sau đó lại chế tạo thành gấm, treo ở ngoài mười tám cửa hàng, do dân chúng địa phương bình chọn ra gấm tốt nhất.
Phương pháp bình chọn vô cùng đặc biệt, là các dân chúng ở ngoài cửa
hàng treo đèn hoa sen ở trên vách đá, cửa hàng được treo nhiều đèn hoa
sen nhất lập tức trở thành đầu danh (tên đứng đầu) năm đó. Thêu
công đầu danh sẽ nhận được hoa sen phỉ thúy từ quan phủ địa phương, cài
trâm ở trên búi tóc, nhận được lời chúc mừng của tất cả mọi người trong
thành.
Tết Nguyên Tiêu hai mươi năm trước, là tết Nguyên Tiêu náo nhiệt nhất.
Năm đó mười tám cửa hàng gấm dệt đều lấy ra bản lĩnh xuất chúng, gấm dệt kia, một cuộn so với một cuộn sáng lạn hơn, một cuộn so với một cuộn
tuyệt đẹp không thể tả.
Nhưng dân chúng nhìn gấm dệt, đều nói, năm nay gấm dệt của cửa hàng ‘Thu Tố’ chiến thắng rồi.
Lại nói tiếp, gấm dệt của cửa hàng Thu Tố này làm ra, thêu công không
hề lấy màu sắc rực rỡ tươi đẹp để giành chiến thắng, từ trước đến nay
đều nổi tiếng, gấm dệt nhà bọn họ, bày ra một cuộn, đều giống như một
bức tranh. Mỗi một đóa hoa đều đa dạng kinh diễm, nhìn cả một cuộn gấm,
lại là một bức hoạ cuộn tròn có ý nghĩa xảo diệu.
Lão bản của cửa hàng gấm dệt này sinh một cô con gái. Nhà bọn họ rất
khác với những nhà bình thường, chính là công tử vẽ tranh, tiểu thư dệt
gấm. Hai huynh muội nhà này đều là người vô cùng tài hoa, ở trên gấm,
phối hợp với nhau thì không chê vào đâu được.
Trong một lần tết Nguyên Tiêu của hơn hai mươi năm trước, cửa hành Thu
Tố treo gấm dệt tham gia bình luận lên, đặt tên là "Tinh minh".
Vũ qua thiên thanh sắc, sông xuyên không cảnh vô hạn.
(mưa qua trời trong xanh, phong cảnh bầu trời sông núi không giới hạn)
Mấy ngày tết Nguyên Tiêu đó, quả nhiên cửa hàng gấm dệt Thu Tố chiếm được nhiều đèn hoa sen nhất.
Một chiếc đèn hoa sen nhỏ, càng khiến "Tinh minh" nổi bật xinh đẹp hơn, xinh đẹp đến trong mắt trong lòng mọi người.
Cuối cùng, đúng thật là cửa hàng Thu Tố giành được chiến thắng.
Con gái của lão bản cửa hàng Thu Tố, duyên dáng yêu kiều đi ra nhận hoa sen phỉ thúy. Nữ trang phỉ thúy xanh biếc điểm trên tóc mai của nàng.
Nàng một thân màu xanh da trời, tay nâng "Tinh minh" lên, hướng về phía
dân chúng toàn thành đang hoan hô, khẽ cười nhợt nhạt, giống như hoa sen mới nở.
Một năm kia, nàng mới mười ba tuổi.
Lứa tuổi đẹp nhất trên đời.
Đậu khấu sáo đầu nhị nguyệt sơ, nhất dạ ngư long vũ. Editor: Trang
Chỉ là cửa hàng gấm dệt của bọn họ bình xét thì bình xét (bình luận so sánh), nhìn thế nào thì cũng chỉ là một cửa hàng được dân chúng yêu thích
nhất, nhưng trong bụng, đám cửa hàng gấm dệt này trang giành, chính là
thân phận hàng dệt kim quốc doanh.
Ở Miên thành này, tên tự
đụng chạm với tục danh của một lão hoàng đề, cho nên gần một trăm năm
trôi qua, đều không tới phiên xuất quan* Miên thành lo liệu hàng dệt
kim. Nhưng hơn hai mươi năm trước, đột nhiên triều đình hạ mệnh lệnh
xuống, nói gấm dệt của Miên thành vô cùng tốt, muốn trong mấy cửa hàng
gấm dệt của Miên thành chọn ra một nhà, làm hàng dệt kim quốc doanh của
Đại Cảnh. (*: quan ở kinh thành bị điều về làm quan địa phương)
Chuyện vui đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hiển nhiên danh tiếng hàng dệt
kim quốc doanh đều khiến mười tám cửa hàng gấm dệt đỏ mắt, hết sức cạnh
tranh.
Vì thẩm định chọn hàng dệt kim quốc doanh, triều đình phái một khâm sai đến Miên thành. Vì thế những cửa hàng này đều tranh
nhau tặng đồ cho khâm sai.
Nhưng bọn họ đều đụng phải một
cây đinh. Tuy rằng khâm sai kia trẻ tuổi, cũng chỉ mười sáu mười bảy
tuổi, nhưng lại là một nhân vật nói một là một, nhất định không chịu hối lộ.
Hắn dứt khoát ở trên cửa nha môn treo một tờ bố cáo, ở
bên trên viết rất rõ ràng: Bổn quan phụng ý chỉ triều đình, không thể
hối lộ, nếu như có người nào tiếp tục hối lộ, lập tức hủy đi tư cách
cạnh tranh hàng dệt kim quốc doanh.
Mười tám cửa hàng gấm đều mềm xuống, đành phải im ắng chờ đợi tin tức.
Lại qua vài ngày, đang trong lúc tất cả mọi người đều rối rít suy đoán rốt
cuộc khâm sai này vừa ý gấm dệt nhà nào, thì khâm sai này lại hạ mệnh
lệnh nói, nói là gấm không thể chỉ nhìn vào tay nghề, phải xem ý nghĩ,
cho nên tài nghệ của thêu công và thợ vẽ đặc biệt quan trọng.
Hắn không nhìn gấm không chọn tay nghề, cư nhiên ở trong phủ nha mở một tiệc rượu.
Trong tiệc rượu, từng cuộn từng cuộn gấm mở ra, khâm sai trẻ tuổi kia chỉ
nhìn lướt qua một chút, sau đó hướng về phía thêu công thợ vẽ của mỗi
cửa hàng gấm phái tới đứng ở phía dưới, nói: "Ta ra một vế trên, các
ngươi đối một vế dưới. Không cần nói ra, chỉ viết trên giấy, sau đó
trình lên là được."
Hắn mỉm cười,