
t nàng lưu chuyển, kiều mỵ vô hạn, vui không tả siết.
Mùa đông ở Miên thành cũng không lạnh lắm, lúc hà hơi ra sương trắng
cũng không quá dày đặc. Chỉ cần khoác áo choàng mỏng cũng có thể ngăn
cản được khí lạnh ở ngoài thuyền. A Chức bận trước bận sau, giúp đỡ Dung Dung xếp đặt bữa sáng tinh xảo. Ngồi ở mũi thuyền, nhìn trời xanh như
nước, cực kỳ thích ý.
Dung Dung là danh kỹ, thuyền hoa sửa thành thuyền nhỏ lại tận dụng khả
năng mà trở nên khiêm tốn, hoa, tơ lụa gì gì đó đều tháo hết xuống,
thuyền nhỏ trống vắng, ở trên hồ không khiến người ta chú ý đến.
Ăn thức ăn, tôi nhìn một bức tranh cổ treo ở trên thuyền, liền cười
nói: "Chắc hẳn tỷ tỷ đánh đàn rất tốt, không biết hôm nay tôi có diễm
phúc được nghe hay không?"
Dung Dung cúi đầu cười, nói: "Lâu rồi không đánh, chỉ sợ không quen tay."
Nhưng cũng không bị tụt lùi, chỉ là nói muốn đánh đàn ở trong khoang thuyền.
Leng keng leng keng, tiếng đàn lượn lờ phiêu tán, mặc dù không rõ ràng
nhưng lại càng câu hồn. Tiểu khúc lưu luyến, không biết người ở nơi nào.
Tiếng đàn ngừng lại, tôi vừa định nói một tiếng ‘hay’, lại nghe thấy
phía sau thuyền có một nữ tử cao giọng nói: "Hay cho một khúc 《 Cô Giang Sấu Nguyệt 》."
Dây cầm "đăng" một tiếng. Tôi thấy Dung Dung dường như bị kinh ngạc, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Dung nhíu chân mày lại, nói: "Khúc nhạc này, không có nhiều người biết."
Tôi hỏi: "Chẳng lẽ là tỷ tỷ sáng tác?"
Nàng lắc đầu, dừng một chút, nói: "Không phải. Là khúc phổ của bằng hữu cũ tặng cho, phải nói là thân thích nhà hắn sáng tác. Chỉ có mấy vị hảo hữu vô cùng thân thiết mới có cơ hội nghe thấy. Lại không nghĩ vừa vặn
lại có người cư nhiên nghe được..."
Tôi thò đầu ra ngoài khoang thuyền, chỉ thấy phía sau có một chiếc
thuyền nhỏ, so với thuyền của Dung Dung thì nhỏ hơn một chút, cũng không có trang trí gì, nhưng sạch sẽ thanh nhã.
Tôi quay đầu lại, nhìn Dung Dung cười nói: "Không ngại thỉnh người kia lại đây nói chuyện một chút?"
Lúc người đó đến, lại là một vị phụ nhân trung niên mặc trang phục cực
kỳ trắng trong thuần khiết, dung mạo tinh tế, trên tóc mai cài một cây
trâm bạc, không còn phục sức nào khác. Đi theo bên cạnh là một nha hoàn, bộ dạng nhu thuận, khéo léo.
Bà nhìn chung quanh khoang thuyền, nhìn thấy bên trong khoang thuyền
của Dung Dung tuy rằng bố trí đơn giản, nhưng sử dụng đồ vật đều là tinh tế tỉ mỉ sang trọng, vì thế cười nói: "Không biết là tiểu thư nhà ai,
lúc nãy lão thân thật sự là mạo phạm rồi."
Dung Dung mỉm cười, tiếp đón bà ngồi xuống, sau đó nói: "Vãn bối họ Liễu, không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào?"
Bà cẩn thận nhìn Dung Dung, nói: "Lão thân phu gia họ Triệu."
Bà lại nhìn nhìn về phía tôi, cười nói: "Vị này là.."
Tôi vội cười nói: "Vãn bối họ Châu."
Bà nhìn tôi, gật gật đầu, nói: "Hai vị tuổi còn trẻ, vì sao phải tấu khúc bi thảm như vậy? Tuy rằng khúc hay, nhưng dù sao..."
Dung Dung nói: "Lúc nãy vãn bối tấu khúc này, vãn bối cũng biết rõ khúc này không được truyền lưu rộng rãi. Nhưng tiền bối lại có thể nhận
biết, như vậy tiền bối biết người soạn nhạc sao?"
Triệu phu nhân sửng sốt, nói: "Chẳng lẽ, các ngươi không biết người soạn nhạc kia?"
Tôi và Dung Dung liếc nhau một cái, lắc lắc đầu.
Triệu phu nhân nhìn hai người chúng tôi, thở dài nói: "Cũng đúng cũng
đúng. Ta sớm nên nghĩ đến. Chuyện đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn, nàng
cũng không còn..."
Bà nhìn Dung Dung, nói: "Nếu ngươi không biết nàng, vậy khúc phổ này từ đâu mà có?"
Dung Dung nói nhỏ: "Trước kia được một vị bằng hữu tặng cho, nhưng cũng không nói là người phương nào sáng tác. Rất nhiều năm, đã không còn
liên hệ với vị bằng hữu kia rồi."
Ánh mắt của Triệu phu nhân sáng lên, nói: "Vậy vị bằng hữu kia của ngươi họ gì."
Dung Dung nói: "Họ Phỉ."
Triệu phu nhân nhướng mày, nói : "Vậy thì kỳ lạ."
Bà cúi đầu trầm tư một chút, lại ngẩng đầu cười nói: "Chắn đã qua tay
nhiều người. Bất quá, người sáng tác khúc này, lão thân cũng quen biết."
Tôi cười nói: "Vãn bối may mắn, có thể có duyên gặp được tiền bối. Nếu
như tiền bối không ngại, có thể cho tôi biết tên ngươi sáng tác là gì
không? Ca khúc tuyệt vời như thế, đối với người sáng tác lại càng vô
cùng kính yêu."
Ánh mắt của Triệu phu nhân tối sầm lại, thở dài: "Chuyện đã qua rất nhiều năm, thật sự là rất lâu rồi không có nghĩ đến."
Bà nhìn đàn tranh, đưa tay nhẹ nhàng gẩy gẩy dây đàn, thở dài: "Thôi
thôi, gặp được các ngươi, quả thực chúng ta có duyên. Ta nói cho các
ngươi nghe, ừm, tạm thời cho là kể chuyện xưa đi."
Trong khoang thuyền chẳng biết đốt hương nhang lúc nào. Triệu phu nhân
xuất thần nhìn chằm chằm đàn tranh một lúc lâu, mới chậm rãi nói.
Miên thành này, từ xưa đến nay sản xuất gấm dệt. Ở Miên thành phàm là
nhà có con gái, từ lúc nhỏ đã nhận thức với gấm dệt, sẽ làm ra nhiều
loại gấm dệt.
Sau khi Đại Cảnh dựng nước, danh tiếng gấm dệt ở Miên thành càng vang
dội hơn, nhiều năm trước, có một con phố được xưng là "Thập bát gấm".
Hai bên phố đều là mười tám cửa hiệu gấm dệt lớn nhất Miên thành. Toàn
bộ phố gấm tập hợp, ánh bình minh