Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

Thu Tố nở mày nở mặt, làm cho những cửa hàng gấm dệt khác đều đỏ mắt lên.

Trong những đồ vật ban thưởng này, có một tấm tự, là một bộ câu đối, nói là

đương kim thánh thượng tự tay viết. Một năm kia, lão bản của cửa hàng

Thu Tố, cũng chính là công tử trước kia, sai người đem bức tự này khắc

trên gỗ Hoàng Hoa Lê làm đồ trân quý ở trong nhà, sau đó đem câu đối này treo ở trong lương đình của hoa viên.

Một năm kia, gấm dệt của cửa hàng Thu Tố đưa ra, tên là là "gấm Vũ Thu".

Câu đối khắc xong chưa được bao lâu, công tử của cửa hàng Thu Tố liền qua đời.

Câu đối khắc lên gỗ Hoàng Hoa Lê kia, chính là: mĩ cẩm sơ trương thu vũ qua, li nhân trang hoa xảo tâm nghiên.

Từ sơ nhụy, đến li nhân. Sửa lại hai chữ, để lộ lòng người nóng, cũng để lộ lòng người lạnh.

Triệu phu nhân nói đến đây, lại vươn tay gẩy gẩy dây cầm, sau đó đặt tay để ở trên dây cầm, thở dài một hơi thật sâu.

Dường như tôi đã đoán được cái gì đó, nhưng nghe xong cũng mông lung thấp

giọng hỏi: "Triệu phu nhân, cửa hàng Thu Tố kia, là cửa hàng gấm dệt nào trong Miên thành? Lão bản của bọn họ có họ gì?"

Triệu phu

nhân ngẩng đầu, nói: "Lão bản của cửa hàng Thu Tố này họ Hạ. Hiện nay do công tử Hạ Dung dòng duy nhất lo liệu việc nhà. Đã rất nhiều năm không

còn gọi là cửa hàng Thu Tố nữa rồi. Cũng khó trách các ngươi không

biết."

Bà khẽ lắc đầu, lại nói: "Nói đến Hạ công tử này,

cũng là người không dễ dàng. Hắn vô cùng thông minh, đọc nhiều thi thư.

Chỉ tiếc, chỉ tiếc quy cũ được lập mười mấy năm trước của Hạ gia bọn

họ..."

Tôi không nhịn được tiếp lời, nói: "Không được tham

gia khoa cử, không được làm quan, không được... dốc sức vì đương kim

hoàng đế?"

Triệu phu nhân nhìn tôi, chậm rãi gật gật đầu. Thuyền trong hồ lẳng lặng lắc lư hồi lâu mới cập bờ. Những lời nói của

Triệu phu nhân cũng lắc lư đung đưa trong đầu, đến mức cho đến khi tôi

đi lên bờ, tôi vẫn có chút hư thoát bước đi không thuận lợi.

Hạ gia. Câu đối. Gấm. Kim thượng.

Trước lúc chia tay, Triệu phu nhân còn nói cho chúng tôi biết một

chuyện. Khi còn nhỏ Hạ Dung công tử luôn luôn cố chấp suy nghĩ đọc sách

thật tốt để thi đậu công danh, nhưng phụ thân của hắn lại không cho

phép, đánh hắn một trận. Cho nên lỗ tai của Hạ Dung không tốt, từ nhỏ nô bộc hắn sử dụng nhất định đều phải có giọng lớn.

Tỷ như Vương Bá. Hay tỷ như là một người trong kinh thành.

Sau khi tạm biệt Dung Dung và Triệu phu nhân, trên đường đi tôi đều suy

nghĩ. Trời tối, nhìn xa liền thấy đèn trong sân không tính là lớn ở nơi

tôi đang ở sáng lên, xe ngựa quen thuộc dừng ở trước cửa.

Tôi vừa mới xuống xe, Cảnh Phi liền đi ra, ở trong bóng râm của cửa chính thấp giọng nói: "Đã trở lại?"

Tôi gật gật đầu, cùng nhau đi vào cửa.

A Chức đốt ấm lô, mang đồ ăn lên, lại hâm nóng một bầu rượu. Tôi uống

trước một ly, thân mình ấm dần lên, lúc này mới chú ý tới Cảnh Phi vẫn

còn khoác áo choàng, lẳng lặng ngồi suy nghĩ, dường như căn bản không để ý đến.

Tôi cười nói: "Tại sao còn khoác áo choàng? Không tự nhiên."

Thân thể hắn cứng lại một chút, ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: "Luôn đợi ngươi ở bên ngoài cho nên quên mất."

A Chức hé miệng cười đi tới giúp hắn cởi áo choàng. Cảnh Phi ngồi đối

diện tôi, cũng uống một ly rượu, sau đó bắt đầu ăn thức ăn.

Tôi ăn được một lát, nói: "Hôm nay ở cùng với Dung Dung."

Hắn gật đầu: "Ta biết."

Tôi lại nói: "Dung Dung rất vui khi ngươi không cần đi Tây Cương."

Hắn để đũa xuống, đột nhiên nói: "Như vậy, ngươi có vui hay không?"

Hắn không nhìn tôi.

Câu nói này, giọng điệu này của hắn, trong lúc nhất thời khiến tôi nhớ

tới lúc còn nhỏ, có lần các hoàng tử thi đấu cờ vây, Lạc sư phụ ra một

đề mục cực kỳ khó, các hoàng tử minh tư khổ tưởng mấy ngày, lúc này mới

có mấy người lần lượt giải thích.

Ngày đó tôi đang ở trong thư phòng của Cảnh Thành, bỗng nhiên có cung nữ chạy tới cười nói: "Giải ra rồi giải ra rồi, thái tử điện hạ đã giải ra rồi. Hoàng thượng đang khen ngợi điện hạ đấy."

Đương nhiên là tôi thích. Tôi đem sách dạy đánh cờ của Cảnh Thành tỉ mỉ

xếp thành một chồng, lại đem giá sách không dính một hạt bụi nào lau lại một lần nữa, lúc này mới xếp từng cuốn sách lên giá.

Lúc tôi đang dọn dẹp thì Cảnh Phi đi tới. Khi hắn đi vào lại không nói

tiếng nào. Tôi nghe thấy động tĩnh còn tưởng là Cảnh Thành, xoay người

cười nói: "Chúc mừng điện hạ giải được vấn đề khó khăn không nhỏ kia."

Lúc cúi đầu nghe được tiếng phì cười, ngẩng đầu lên lại phát hiện thì ra là Cảnh Phi. Hắn cười nói: "Xem ngươi cao hứng thành cái dạng gì này!"

Tôi cười nói: "Thì ra là Vương gia. Tôi còn tưởng rằng là thái tử điện hạ đã trở lại đấy."

Hắn nhàn nhã dựa vào án thư, cười nói: "Tạm thời thái tử ca ca vẫn chưa

về được. Hoàng hậu nương nương cũng đã hay tin, đang vui mừng lôi kéo

huynh ấy."

Cũng chỉ là một ván cờ, hoàng hậu nương nương cũng rất coi trọng rồi.

Tôi gật đầu cười nói: "Ừm, Lạc sư phụ ra đề rất khó, tôi cũng nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không giải ra được."

Ánh mắt của Cảnh Phi chợt lóe, nói: "Ngươi giải không ra?"

Tôi lắc đầu.

Hắn giương mi lên, cười lớn: "Không phải