Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

ứng thực. Lão Trương Đầu và Vương Bá đều là người xuất thân từ Hạ phủ, nghe theo lệnh của Cảnh Phi.

Như vậy, hắn và Hạ gia mưu đồ từ nhiều năm nay, chắc hẳn thái tử Cảnh

Thành cũng đã hoài nghi. Bọn hắn muốn cho Cảnh Phi đi Tây Cương chính là muốn dập nát lưới lớn của Cảnh Phi và Hạ gia. Vì thế, Cảnh Phi và Hạ

Dung cùng nhau diễn tiết mục hai người không hòa hợp.

Ngày thọ yến ở Hạ gia, Hạ Dung để người ta hát mấy khúc kia cho bọn Mạnh Khách nghe, dường như là Hạ Dung đang nhắc nhở Cảnh Phi, thân thế của

ngươi đáng thương, mẹ ngươi đáng thương, không cần dốc sức vì đương kim

hoàng thượng. Bọn hắn cứ như vậy mà nhấn mạnh lần nữa là hai người bọn

họ không hề hòa thuận. Thẳng cho đến khi Cảnh Phi không cần đi Tây

Cương, Hạ Dung mới khảng khái giúp đỡ chuyện trừ khoản. Thật sự là thuận ý thành chương (rành mạch; hợp lô-gích), che dấu tai mắt người đời.

Bên môi hắn hiện lên một chút tiếu ý: “Ta đã sớm biết, không đến bao lâu ngươi sẽ đoán ra được”.

Hắn lại nói: “Hôm nay ngươi gặp Triệu phu nhân, Dung Dung cũng đã nói

lại cho ta biết. Trước đó nàng cũng không biết chuyện Triệu phu nhân,

nhưng mà, chỉ cần ở cũng một chỗ với ngươi, hành tung của các ngươi,

nàng đều nói lại cho ta nghe.”

Tôi cười khổ: “Vương gia mưu đồ nhiều năm như vậy, thật sự vất vả.”

Hắn nâng mắt kên nhìn: “Thân thế của ta như thế nào, ngươi cũng đã rõ

ràng. Không có người làm chỗ dựa vững chắc cho ta, ta chỉ có thể tự mình mưu đồ.”

Tôi hơi run giọng nói: “Quả nhiên các ngươi đều giống nhau.”

Hắn cười: “Tại sao lại giống nhau? Trong triều, bên người thái tử ca ca

có hoàng hậu, có nhạc phụ của hắn, có…ngươi, mà ta, lúc nào cũng chỉ có

một mình. Ta là một hoàng tử có thân thế không rõ, trừ chính ta ra thì

có thể dựa vào người nào?”

Hắn bỗng nhiên cười lớn: “Thôi thôi, ngươi nói cũng đúng. Chúng ta làm sao không thể giống nhau?”

Hắn nhíu mi lại, thở dài tiếp tục nói: “Có phải ngươi còn hoài nghi ta

không, lần ngươi chịu hình phạt kia vốn là ám hại thái tử, nhưng cuối

cùng lại rơi xuống trên người ngươi, đều là chủ ý của ta? Đều là kết quả ta mưu đồ nhiều năm?”

Tôi nhìn hắn, không đáp.

Án Đỗ Nguyên Văn được dựng lên ở Miên thành, kết thúc cũng ở Miên thành. Miên thành lại có lưới lớn của Cảnh Phi mưu đồ nhiều năm mà thành.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi: “Ta hàm hại thái tử ca ca không thành nên hại tới ngươi. Có phải ngươi suy đoán thế hay không?”

Hắn cười một tiếng gật đầu, lại lắc đầu, mới nói: “Lúc trước ta chen vào chỗ hở đem ngươi ra khỏi thành Hộ bộ đưa đến Miên thành. Kỳ thật trong

lòng ta rất rõ ràng. Ngươi ở đây, tất nhiên sẽ dần dần biết tất cả.”

Giọng nói của hắn chậm rãi thấp xuống.

Tôi mờ mịt.

Một khi đã như vậy, tại sao không dấu tôi? Tôi ở Miên thành có thể tùy ý đi lại. Chuyện nhiều năm trước đó tuy rẳng đã bị người dần dần phai

nhạt, nhưng sẽ có một ngày có thể bị tôi biết được.

Huống chi, tại sao lúc đầu hắn lại cứu tôi? Editor : Trang

Ngày đó, tôi và Cảnh Phi đều uống rất nhiều rượu. Về sau hắn càng uống càng nhiều.

Hắn vừa uống rượu, vừa cười nói: "Nhậm Lan Châu, vì sao ngươi chỉ muốn

làm Nhậm Lan Châu của hắn, lại không muốn làm Châu Lăng của ta?"

Hắn say, sau cùng mơ mơ màng màng mà gục xuống bàn. Tôi gọi A Chức dìu

hắn đến khách phòng nghỉ ngơi. Hắn rất nghe lời, ngoan ngoãn nghiêng đầu lên bả vai của A Chức, để A Chức dìu hắn đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vừa mở mắt ra thì A Chức liền tới đây nói cho ta biết Cảnh Phi đã rời giường từ sớm rồi rời đi.

Tôi hỏi, hắn có để lại lời gì không?

A Chức lắc đầu.

Hơn nửa tháng về sau, ta không gặp lại Cảnh Phi.

Một đêm của nửa tháng sau, Dung Dung lại đến đây thăm tôi, nàng nói cho

tôi biết, Cảnh Phi ở Miên thành trù khoản không nhiều lắm, lại đi đến

Hàng Châu rồi.

Sau đó lại qua hơn nửa tháng, Dung Dung lại đến nói cho ta biết, Cảnh Phi đã đi Kim Lăng.

Ngày qua ngày, một lần mới đây, Dung Dung đến nói cho ta biết, Duyên Hỉ

Vương gia Cảnh Phi đã trù khoản xong, đã quay về kinh phục mệnh.

Dung Dung được Cảnh Phi dặn dò, thường xuyên đến thăm tôi.

Dần dần tôi ít đi ra ngoài, mỗi ngày chỉ cùng A Chức ở trong nhà chuẩn bị thức ăn, sau đó là viết chữ, xem cá, nhìn hoa.

Bọn Hạ Dung tổ chức tụ hội đánh giá thi họa, là thời điểm duy nhất tôi đi ra ngoài.

Tôi nhìn thấy Hạ Dung, cũng chào hỏi hắn giống như lúc trước. Và hắn

cũng vậy, không thay đổi gì cả. Những người khác trêu ghẹo hắn chuyện

không khảo thủ công danh, Triệu Diệc Chiêu vẫn tiếp tục tranh cãi với

hắn, lấy chuyện hàng dệt kim quốc doanh và hàng dệt kim dân gian ra

tranh cãi mấy câu.

Hẳn là Cảnh Phi không nói với hắn về chuyện của ta.

Đây là những ngày tháng thoải mái nhất sau khi tôi tới Miên thành.

Trước đây, lúc tôi ở trong phủ thái tử của Cảnh Thành, tôi từng ảo

tưởng, nếu như có một ngày tôi rời khỏi Cảnh Thành, rời khỏi phủ thái

tử, rời khỏi kinh thành, tôi có thể đi đến nơi nào?

Tôi không biết tôi là người nơi nào. Người trong phủ thái tử đều biết

quê hương của mình ở đâu, từ đâu tới đây, chỉ có tôi là không biết.

Nhưng hiện tại tôi rất thích Miên thành. Tòa thành