pacman, rainbows, and roller s
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

g muốn rời đi."

Tôi đánh bạo nói: "Nếu như....Nếu như công tử không chê, có thể thỉnh công tử tiếp tục tấu lần nưa được không?"

Ta nói xong thì ho khan vài tiếng. Có lẽ ban nãy đứng ở đầu thuyền quá lâu nên hẳn là bị nhiễm gió lạnh.

Người ở trong khoang thuyền im lặng rất lâu.

Những người hầu kia dường như muốn đuổi tôi đi, nhưng người trong khoang thuyền lại nói: "Cũng được, ngươi có thể đi vào. Ta, sẽ vì ngươi mà

tiếp tục tấu một khúc."

Tôi theo người hầu lên thuyền, đi vào trong khoang thuyền.

Trong khoang thuyền bố trí rất tinh xảo, huân hương thanh u. Mà trong

khoang thuyền lại bố trí tầng tầng màn lùa, mơ hồ có một người ngồi một

mình trong màn lụa. Những người hầu kia bẩm báo với người nọ, cử chỉ

cung cẩn kính nể.

Tôi chắp tay hành lễ, nói: "Tại hạ Châu Lăng, tham kiến công tử."

Hắn nói nhỏ: "Ngươi, gọi mình là Châu Lăng?"

Tôi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Không biết nên xưng hô công tử như thế nào?"

Hắn im lặng trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói: "Ta họ Tề, tên một chữ Lễ."

Tôi gật đầu, lại chắp tay nói: "Thì ra là Tề công tử. Tề công tử cầm kỳ trác tuyệt, thật khiến cho Châu mỗ vạn phần bội phục."

Hắn "Ừm" một tiếng, lại nói: "Ngươi, cũng học qua cầm?"

Tôi cười nói: "Chỉ học mấy tháng mà thôi. Lúc trước, chỉ nghe người ta gảy đàn."

Hắn nói: "Nếu ngươi giải thích được ý vị thâm sâu trong khúc ta mới tấu, có lẽ....có lẽ từ nhỏ đã nghe qua không ít khúc?"

Tôi lắc đầu. Trước kia lúc ở chung một chỗ với Cảnh Thành, tuy rằng tài

đánh đàn của Cảnh Thành rất tốt, nhưng lúc nào cũng không muốn đánh. Lúc nào hắn cũng nói thanh sắc tài mọn, không thể lún sâu vào trong đó. Cho nên, cuối cùng tôi không có phúc nghe no tai.

Tôi cười nói: "Châu mỗ bơ vơ từ nhỏ, người bên cạnh cũng không yêu thích đàn cho lắm, cho nên lúc nào cũng không thể nghe tận hứng. Tối nay nghe thấy Tề công tử sở tấu, thật sự là chuyện vui lớn trong đời Châu mỗ."

Hắn dường như cười một chút, nói: "Ngươi, ngược lại thật dễ dàng thỏa mãn."

Tôi gật đầu, nói: "Nhân sinh trên đời, không phải là chuyện vô cùng như

ý, huống hồ chuyện không thể hiểu rõ không thể giải thích lại càng nhiều không đếm hết. Châu mỗ tình nguyện ngẩn ngơ mà sống, nghe khúc cầm mình thích nghe, nói chuyện mình thích nói, không hao tâm suy nghĩ thêm

nữa."

Âm thanh của hắn từ trong tầng tầng màn lụa truyền đến: "Ngược lại ngươi tìm hiểu đến thấu đáo. Ngươi còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại nói ra những

lời ấy, chẳng lẽ gặp phải kiếp nạn gì sao?" Editor: Trang

Tôi nghe hắn hỏi, cười khổ nói: "Nói ra thì dài dòng, không nói cũng được."

Hắn thở dài: "Nếu như thế... Ngươi muốn ta diễn tấu khúc gì cho ngươi nghe?"

Tôi lắc đầu, nói: "Không giấu gì công tử, kỳ thật Châu mỗ hiểu biết rất ít về đàn, chỉ thích nghe tấu khúc. Lúc này cũng không biết nên thỉnh

công tử tấu khúc gì."

Hắn trầm mặc một hồi, nói nhỏ: "Cũng được, vậy ta sẽ tùy ý diễn tấu một khúc, ngươi bình luận một chút là được."

Tôi gật gật đầu.

Hắn nâng tay, tiếng đàn vang lên. Lúc này tiếng đàn sôi nổi, hoàn toàn

không giống khúc tấu vừa rồi, dường như trong ngực ảm đạm, lộ ra một

chút khí nhạt.

Tiếng đàn càng lúc càng mạnh mẽ, tôi không khỏi đứng lên, thẳng tắp

nhìn chằm chằm vào màn lụa, muốn xuyên qua màn lụa nhìn rõ dung nhan

người diễn tấu. Nhưng màn lụa rất nhiều, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy

bóng dáng kia, lặng im như chung, chỉ có tiếng đàn mạnh mẽ xuyên qua màn lụa truyền ra.

Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Tôi không khỏi vỗ tay kêu lên: "Hay."

Tề công tử nói: "Lần này, ngươi nghe ra được cái gì?"

Tôi cười nói: "Phía Bắc Trường Thành phóng ngựa, tranh đoạt binh qua*,

chí khí hào hùng." (* binh: vũ khí; qua: giáo, thương, mâu, mác)

Hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi thậm chí còn nghe được cả chí khí hào hùng."

Tôi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Chỉ tiếc..."

Hắn lập tức nói: "Chỉ tiếc cái gì?"

Tôi thở dài trong lòng, nói: "Chỉ tiếc, thân thể công tử dường như

không khẻo, có một vài âm, nếu như có thể tiếp tục cố gắng thêm một

chút, vậy thì tốt rồi."

Trong màn lụa tiếng đàn vang lên, dường như Tề công tử vỗ một chưởng vào trên dây cầm.

Tôi vội hỏi: "Công tử, xin thứ cho Châu Lăng lỗ mãng. Châu Lăng không

hiểu hết hoàn toàn về âm luật, sao có thể cảm nhận được nơi kỳ diệu

trong tiếng đàn của Tề công tử. Lời nói ban nãy của Châu Lăng cũng chỉ

là thuận miệng nói bậy, thỉnh Tề công tử không cần để ý."

Tề công tử "Hừ" một tiếng, nói: "Theo lời ngươi nói, cũng không hoàn

toàn sai, quả thực là ta…từ nhỏ đã yếu ớt. Hào hùng của ‘phía Bắc Trường Thành’ này, ta sao có thể diễn tấu ra được."

Tôi lại nói: "Tề công tử, tuy rằng Tề công tử diễn tấu có một vài âm

không toàn vẹn, nhưng Châu mỗ vừa mới nghe, chắc hẳn tấm lòng của công

tử rộng lớn, tràn đầy hào hùng. Châu Lăng thường nghe nói, việc đánh

đàn, mặc dù cầm kỹ tuy quan trọng, nhưng người đánh đàn lịch duyệt và

cảm tình, lại càng quan trọng hơn. Ban nãy công tử sở tấu, mơ hồ có

tiếng lưỡi mác, lại càng có khí tượng phú quý, người thường sẽ không thể nào địch nổi. Cho nên, tuy rằng có vài âm Tề công tử không thể tận

hứ