
i quá khứ."
Tề công tử "Hừ" một tiếng, nói: "Đó là vì, hắn tổn thương ngươi chưa đủ sâu."
Ngữ khí của hắn quái dị, âm thanh khẽ biến, so với giọng khàn khàn lúc nãy
thì có chút khác nhau, giống như là giọng của một người khác vậy.
Tôi đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe thấy hắn mở miệng, lúc này giọng nói đã khôi phục lại khàn khàn lúc trước. Chỉ nghe hắn nói: "Nếu hắn tổn
thương ngươi đủ sâu, tất nhiên ngươi sẽ hận hắn. Đủ thấy lúc trước tổn
thương hắn gây ra cho ngươi vẫn chưa đủ sâu."
Tôi không biết nên trả lời như thế nào.
Bốn phía nhất thời lặng im không một tiếng động.
Hắn đột nhiên xoay người, sau đó cúi người, ở trên dây cầm ‘tưng’ một cái.
Nhất thời có người hầu đi vào, cung kính nói: "Công tử, có gì phân phó?"
Hắn nói: "Đưa Châu cô nương ra ngoài."
Người hầu đáp một tiếng "Vâng", sau đó nhìn sang tôi nói: "Châu cô nương, thỉnh."
Tôi hướng về phía Tề công tử chắp tay, đi theo người hầu ra ngoài. Ngoài
khoang thuyền trăng sáng gió mát, khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Thuyền nhỏ của tôi bọn họ đã giúp tôi bố trí xong. Tôi đi lên thuyền nhỏ, đột
nhiên nhớ tới cái gì, nhìn người hầu lúc nãy đưa tôi đi ra ngoài hỏi:
"Xin hỏi tôn giá*, công tử nhà ngươi là người phương nào?" (* tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện)
Người hầu kia không đáp, chỉ lắc đầu, sau đó thả thuyền nhỏ của tôi đi.
Tôi chỉ có thể chèo thuyền nhỏ rời đi. Đi được không xa thì quay đầu lại, lúc đó thuyền của Tề công tử đã đi xa.
Mơ hồ tôi nhìn thấy có một người đang đứng thẳng ở đầu thuyền, lẳng lặng
đứng. Nhìn phục sức, không giống như người hầu, có lẽ là Tề công tử.
Y khuyết tung bay, đáng tiếc không thể nhìn rõ mặt.
Tôi thở dài, không biết tướng mạo của Tề công tử thật sự là đáng tiếc. Cho
dù ngày sau có lướt qua nhau, chỉ sợ cũng không nhận ra. Mặc dù lúc nãy
sau cùng hai chúng tôi có chút xung đột, nhưng tài gảy đàn của Tề công
tử thực sự rất khiến người ta yêu thích. Không biết đến năm nào tháng
nào mới có thể nghe lại được.
Ta chèo thuyền nhỏ tới bờ bên
kia, lúc lên bờ liền thấy A Chức đã sớm dẫn người đợi tôi ở đó. Nàng
khoác thêm áo cho tôi, cười nói: "Cô nương đi lâu như vậy mà đêm lại
lạnh như thế, thật khiến cho chúng tôi không ngừng lo lắng."
Tôi cười nói: "Không sao không sao. Đêm như thế này du thuyền ở trên hồ, chính là chuyện khoái hoạt nhất của đời người."
A Chức hé miệng cười nói: "Gần đây cô nương rất kỳ quái. Nô tì ngu dốt, thật sự không hiểu được."
Tôi cũng cười, đi lên xe ngựa một đường trở về nhà.
Xe ngựa mới vừa đến cửa nhà, liền nghe thấy A Chức "Ơ" một tiếng, sau đó kêu lên: "Cô nương."
Tôi nhảy xuống xe, thấy A Chức đứng ở trước cửa bày ra vẻ mặt kinh hoàng, tôi hỏi: "Sao thế?"
Nàng chỉ chỉ về phía cửa chính, ta nhìn kỹ, chỉ thấy có nhiều người, nhưng
không phải là người chỗ của tôi, hoặc là chỗ của Dung Dung.
Lòng tôi sinh nghi, vì thế đi qua. Những người đó thấy tôi, ngược lại rất cung kính. Sớm có người hầu đi ra mở cửa.
Tôi và A Chức đi vào. Cửa "chi nha" một tiếng đóng lại. Dường như tất cả vẫn như cũ.
Tôi đi vào trong sảnh, lại thấy Dung Dung ngồi ở trước bàn, sắc mặt tái
nhợt, giống như đang trầm tư. Tiếng động hai chúng tôi vào cửa, nàng lại vẫn như trước hoàn toàn không phát hiện ra.
Tôi đi qua, kêu lên: "Tỷ tỷ."
Cả người nàng chấn động, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng thê lương, tuy rằng
nhìn tôi, nhưng dường như cũng không phải nhìn tôi. Thần sắc của nàng
khiến tôi hoảng sợ, tay tôi vịn lên đầu bả vai của nàng, dịu dàng nói:
"Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng ngại nói ra, để muội muội
giúp đỡ bàn bạc một chút."
Nàng run rẩy vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay tôi, cả người run lên, rung giọng nói: "Rốt cuộc ngươi đã trở lại."
Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng, tay nàng vẫn không buông ra. Cánh tay tôi bị nàng nắm đến phát đau.
Tôi nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thân thể Dung Dung lại chấn động, sau đó đột nhiên rơi nước mắt. Tôi đang
muốn lấy khăn tay ra giúp nàng lau nước mắt, nhưng lại không nghĩ tới
nàng cúi người úp mặt vào trên cánh tay tôi, vai và lưng phập phồng, lớn tiếng khóc to.
Trong tiếng khóc, nàng đứt quãng hô lên:
"Trong kinh truyền tin tức đến. Vương gia... Vương gia bị, bị giam vào
đại lao rồi." Beta: Trang
Lòng tôi cả kinh, nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy nàng, nói: "Tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì?"
Dung Dung ngước mắt lên nhìn tôi, khóc ròng nói: "Lúc chạng vạng tin tức tới. Vốn định lập tức tới nơi này tìm muội muội. Nhưng, trước khi rời
Miên thành Vương gia đã dặn dò, nói...nói nếu như không phải là chuyện
gì lớn, thì đừng đến làm phiền cô nương. Hơn nữa ta cũng nghĩ, chuyện
lớn như vậy, chỉ sợ là tin tức truyền sai. Nhưng ta đợi một lát, Hạ công tử phái người trong Hạ phủ đến báo, tin tức truyền ra là thật, Vương
gia, thật sự bị giam vào đại lao ở kinh thành. Hiện, hiện giờ, đang bị
nhốt trong đại lao hình bộ."
Tôi nói: "Kỳ quái. Dù sao Vương gia cũng là hậu duệ quý tộc của thiên
hoàng, tại sao là nhốt ở đại lao Hình bộ, mặc dù là bị giam, cũng nên
giam ở trong phủ Nhân Tông mới đúng chứ."
Th