
àng đắp chăn gấm lên, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ mệt rồi, nghỉ ngơi một lát trước đi. Chuyện của Vương gia, để cho tôi cẩn thận suy nghĩ
một chút. Tỷ tỷ yên tâm.”
Tôi đi ra, trở về phòng của mình. Đầu đau như muốn nứt ra, trong đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cảnh Phi bị giam vào ngục. Tin tức này, thật
sự là quá đột ngột.
Mặc dù lúc ấy Cảnh Phi may mắn, không cần đi Tây Cương, và như ý nguyện
của hắn là một quân cờ hết sức hiểm yếu. Lo lắng không yên, hắn hồi kinh phục mệnh. Nhưng, hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng thượng cư nhiên bắt
hắn, còn nhốt hắn ở Hình bộ, giống như một thần tử bình thường bị nhốt ở Hình bộ.
Ngay cả phủ Nhân tông, cũng không chứa được hắn.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ canh thật xa truyền đến, phá rách màn
đêm nặng trĩu, càng khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách.
Tôi đang suy nghĩ, chợt A Chức vội vã đi tới, nói: “Cô nương, Mạnh đại nhân tới.”
Tôi giật mình trong lòng: “Mạnh đại nhân?”
A Chức gật đầu một cái, nói: “Đúng, người đó tự xưng họ Mạnh, là đại
nhân trong triều, cũng là người quen cũ của cô nương. Nói là, nói là có
chuyện quan trọng muốn tìm cô nương.”
Mạnh Khách?
Vì sao hắn lại tới đây? Vì sao hắn ở Miên thành?
Tôi nhìn ra bên ngoài, sắc trời hơi sáng, thì ra tôi đã ngồi một mình cả đêm. Tôi thở dài một hơi, nói: “Dung Dung tỷ tỷ thế nào rồi?”
A Chức nói: “Tiểu thư rời đi rồi. Ta thấy thân thể của tiểu thư dường
như không tốt, cho nên phân phó người cẩn thận đưa nàng ấy trở về.”
Tôi gật đầu một cái, nói: “Vậy thì được rồi. Ngươi dẫn Mạnh đại nhân đến đây đi.”
Một lúc sau, Mạnh Khách đi vào. Đã lâu không gặp, hắn cũng không thay đổi bao nhiêu.
Hắn đi vào, ngắm nhìn bốn phía, cười nói: “Nhậm đại nhân ở chỗ này, cuộc sống dường như không tệ?”
Tôi không trả lời.
Hắn lại nói: “Ngày đó Nhậm đại nhân cư nhiên có thể trốn khỏi phòng giam của Hộ bộ, trên đường bình an đi tới Miên thành, chắc là được người che chở?”
Tôi cả kinh trong lòng, nghĩ đến tình cảnh lúc này của Cảnh Phi, dường như có thể đoán được.
Cảnh Phi bị bắt giam, chẳng lẽ là vì ngày đó hắn cứu tôi.
Nếu bây giờ Mạnh Khách tìm được chỗ này của tôi, nhất định là đã biết rõ cái gì đó.
Nhưng mà, tôi không phải chưa từng hoài nghi Mạnh Khách là người của Cảnh Phi.
Trong lòng tôi vô cùng kỳ quái, nhìn Mạnh Khách một cái, vẻ mặt của hắn là vẻ mặt giễu cợt.
Tôi nói: “Mạnh đại nhân, nể tình chúng ta quen biết nhau, hôm nay tôi rất mệt mỏi, ngươi không cần nói nhiều lời vô nghĩa, cũng không cần
nhiều lời nói nhảm. Nói ngắn gọn, hôm nay ngươi đến đây, rốt cuộc là có
chuyện gì?”
Mạnh Khách hừ nhẹ một tiếng, nói: “Nhậm đại nhân, hôm nay ta gọi ngươi
một tiếng Nhâm đại nhân, chính là muốn ngươi nể tình lúc trước dù sao
chúng ta cũng quen biết nhau. Thật ra, ngày đó ngươi đã sớm bị phán
quyết tử hình, bãi bỏ chức quan, ngày đó không còn là nữ quan nữa rồi.”
Tôi cười lạnh nói: “Tôi biết.”
Mạnh Khách lại nói: “Nhậm Lan Châu, ngày đó ngươi may mắn trốn thoát,
người cứu ngươi đã sớm bị kết tội hạ ngục, ngươi cho rằng hôm nay ngươi
còn có thể tiêu diêu tự tại sao?”
Tôi hỏi: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Vương gia bị hạ ngục, là vì tôi?”
Mạnh Khách cười ha hả nói: “Không phải vì Nhậm Lan Châu ngươi, chẳng lẽ còn vì chuyện khác sao?”
Tôi cả kinh nói: “Mạnh Khách, ngươi… ngươi không phải từng có quan hệ
thân thiết với Duyên Hỉ Vương gia sao? Ngày cưới của Vương Hỉ Vương gia
ngươi còn tặng lễ vật…”
Bức họa không đề tên lạc khoản, chỉ ở bên trái trên đỉnh núi nhỏ nhắn
xinh xắn có đóng một cái ấn đỏ thẫm. Tôi đã từng thật sự cho rằng đây là ám hiệu của Mạnh Khách với Cảnh Phi, muốn chỉ hắn không giống người
khác.
Mạnh Khách cười một tiếng, nói: “Không gạt ngươi, thân thể của ta ở trên quan trường, có một vài trường hợp cuối cùng cũng phải làm. Huống chi
lúc ấy lại không nhìn rõ thời cuộc. Chỉ có điều…”
Hắn nhướng lông mày lên, nói: “Chẳng qua ta thân là mệnh quan triều
đình, ăn lộc vua, trung thành với vua. Phát lương cho ta không phải là
Duyên Hỉ Vương gia, vì sao ta phải làm việc cho hắn?”
Tôi cười lạnh, nói: “Ngươi ngược lại là một trung thần.” Mạnh Khách ha hả cười một tiếng, sau đó lại đột nhiên thở dài, nói: "Nếu ta biên soạn ra《 Quan cảnh ngự lãm 》, tất nhiên có thể làm một trung
thần."
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói: "Chỉ là, muốn trung thành với ai, ngược lại cần phải cân nhấc cẩn thận."
Tôi cười lạnh nói: "Nếu như thế thì Nhậm Lan Châu ta đây thật sự là không bằng ngươi rồi."
Hắn nói: "Ngươi may mắn hơn ta rất nhiều, từ nhỏ đã gặp được minh chủ.
Nhưng ngươi cư nhiên tội ác tày trời. Ngươi bị phán tội tử hình thì cũng thôi đi, thế nhưng lại thông đồng cùng Duyên Hỉ Vương gia để chạy trốn. Vứt bỏ một quân thần, vì một cô gái nhỏ như ngươi mà làm cho long trời
lỡ đất."
Hắn thấy tôi không hiểu, lại nói: "Ngươi vẫn không biết sao? Thời điểm
ngươi mới bị phán quyết tử hình, hoàng hậu nương nương liền đi đến chỗ
của thái tử, muốn thái tử không truy cứu ngươi, không thể giết ngươi.
Thái tử không đồng ý, hoàng hậu nương nương lại đi cầu hoàng đế, nhưng
thái tử cũng đi theo, hù