ng sốt, nói: "Cái này, không dạy được."
Hắn cau mày: "Tại sao không dạy được? Nhất định là có bí quyết gì đó. Ngươi dạy cho ta đi mà."
Tôi bị hắn cuốn lấy đến mất kiên nhẫn, vì vậy thuận miệng bịa chuyện
nói: "Ngươi nghĩ xem, có người nào khiến ngươi nhớ mong lo lắng không,
ngươi lo lắng người đó nhìn thấy ngươi khóc sẽ khổ sở, vì thế ngươi
không được khóc."
Ánh mắt trong suốt của Cửu hoàng tử sáng lên nhìn vào tôi, sau đó nói:
"Ta cũng có một người khiến mình nhớ mong lo lắng như vậy."
Tôi sửng sốt, nói: "Là ai?"
Cửu hoàng tử nháy nháy mắt, ghé vào bên tai tôi nhẹ giọng nói: "Là Tiểu Nguyệt Nhi."
Tiểu Nguyệt Nhi, là thị nữ thân cận của mẫu phi hắn, lớn hơn hắn một chút.
Tôi nhịn cười, nói: "Ừ. Không tệ không tệ. Lần sau ngươi uống thuốc thì
ngươi nghĩ đến Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy sẽ không khóc nữa."
Hắn gật đầu một cái, lớn tiếng nói: "Được."
Sau lại ta lại đi thăm hắn, bộ dáng của Cửu hoàng tử quả nhiên là đường
đường nam tử hán, mỗi ngụm thuốc vào miệng đều không có một giọt nước
mắt nào.
Cửu hoàng tử liên tục uống thuốc, nhưng vẫn không vượt qua được mùa đông năm ấy. Hắn đã chết.
Sau khi hắn chết mấy tháng, xuân về hoa nở. Tôi nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi đứng ở dưới cây đào bên ngoài cung của Cửu hoàng tử.
Tôi đi tới, chào nàng một tiếng.
Nàng nhìn thấy là tôi, khẽ mỉm cười nói: "Khi Cửu hoàng tử còn sống, đột nhiên không hề sợ uống thuốc nữa, nghe nói là cô nương ngươi dạy hắn."
Tôi nhìn Nguyệt Nhi, nói: "Tuy Cửu hoàng tử nhỏ tuổi, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa ."
Nguyệt Nhi nhìn ta, nói: "Chúng ta thân là nô tài, nghị luận dài ngắn với chủ tử, rất không tốt."
Sau đó, nàng xoay người rời đi.
Sau đó không đến mấy tháng, mẫu phi của Cửu hoàng tử vì nhớ nhung nhi tử cho nên bị bệnh nặng, cũng chết bệnh. Tiểu Nguyệt Nhi, bị ban đến trong cung của Ngũ hoàng tử.
Về sau tôi không còn gặp lại nàng nữa.
Tôi mở nắp bình sứ ra, đổ hết thuốc trong bình vào miệng.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, cảnh vật ở trước mặt đã không thể nhìn rõ. Ta chỉ
loáng thoáng có thể nhìn thấy nụ cười thiên chân khả ái năm đó của Cửu
hoàng tử.
Hắn nhìn ta, tựa hồ đang hỏi ta: "Nhậm Lan Châu, thuốc này có đắng hay không? Ngươi có khóc hay không?"
Cửu hoàng tử, đây là độc dược, không đắng. Nhưng mà, tôi vẫn khóc.
Có nhớ lúc ấy tôi đã nói với ngươi hay không, nếu muốn không khóc, trong lòng cần phải có một người lo lắng vướng bận, như vậy mới có thể bởi vì không muốn để cho người đó lo lắng mà mình không khóc.
Nhưng giờ phút này, tôi không có người để lo lắng nhớ thương. Nhậm Lan Châu tôi, vẫn khóc.
Rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống. Editor : Trang
Một đôi mắt xanh của Lý bàn tử* nhìn chằm chằm vào tôi: "Lăng ca nhi, đây
là đại tiện nghi cho ngươi đấy, tiện nghi một nửa giá tiền." (* người
mập, béo)
Tôi xì mũi coi thường: "Vốn chỉ cần bốn lượng bạc,
ngươi lại tăng tới mười lượng, sau đó tính cho tôi năm lượng. Ngươi cho
tôi là kẻ ngu đấy à?"
Tay của Lý bàn tử run lên, cười hắc hắc nói: "Thật đúng là không thể có cái gì gạt được Lăng ca nhi ngươi."
Hạ Dung ở bên cạnh chậm rãi nói: "Lý lão bản, mặc dù chúng ta làm ăn không lâu, nhưng chung đụng cũng coi như không tệ. Hôm qua Châu lão bản còn
nói với ta, muốn đặt một đơn hàng lớn với ngươi. Ngươi đừng chọc giận
Châu lão bản."
Hai quai hàm thịt béo của Lý bàn tử rung lên vui
mừng nói: "Nhất định nhất định. Lăng ca nhi, ba lượng năm đồng, không
thể thấp hơn nữa."
Tôi thu chiết phiết lại: "Được."
Tôi và Hạ Dung ở Tây Cương cùng nhau buôn bán đã hơn ba tháng rồi. Tôi luôn xướng mặt đen, hắn hát mặt đỏ.
Ngày đó, lúc cát vàng bay tán loạn, ánh mắt ta mê mông, cổ họng sặc không ít cát ho khan không ngừng, nhưng tên tiểu tử Hạ Dung này lại cố tình ở
trong lúc cấp thiết hỏi tôi.
Hạ Dung hỏi tôi: "Ngươi thích cái gì?"
Tôi cười: "Vàng bạc."
Hắn liền để cho tôi theo hắn đi làm thương nhân.
Tôi rất vừa ý, thật sự thu không ít bạc vào trong tay, cực kỳ thoải mái.
Tránh xa Miên thành và kinh thành, buôn bán đương nhiên không thể làm lớn. Hạ gia chỉ chuyên bán vải lụa, nhưng ở Tây Cương hoang vu này, đương nhiên gấm góc sẽ không có đất dụng võ. Bất quá vải thô thì ngược lại, nhu cầu không ít. Vì vậy chúng tôi bán vải thô để sống qua ngày kiếm miếng cơm
ăn.
Người ở Tây Cương này, trừ trong quân ra thì người Hán cực
ít. Vì thế giữa người Hán với nhau cần phải hiểu nhau, thông cảm cho
nhau, cần phải giữ khí khái của người Hán.
Vì thế người Hán ở nơi này, gọi nam tử trẻ tuổi đều là "ca nhi".
Cho nên bọn họ gọi Hạ Dung là Dung ca nhi, còn tôi là Lăng ca nhi.
Lúc mới vừa nghe cái tên này, tôi oán hận mà cắn răng một lát.
Cửa hàng "Lăng Dung" xuất phẩm vải thô, kỳ thật Hạ Dung không để vào mắt,
nhưng tôi thì lại tán thưởng. Dù sao cũng là bán để đổi lấy đồ ăn cho
một đống người.
Tôi luôn cười Hạ Dung: "Dung ca nhi, ngươi chuyển nhiều người nhà đến đây như vậy, thường xuyên lượn qua lượn lại trước
mặt tôi, chẳng lẽ thật sự muốn tôi cho ngươi thêm một ít bạc, để ngươi
có thể sống qua ngày?"
Châu Lăng tôi là người cô đơn, chỉ một
thân một m