
sẽ nói xấu."
Cáo già này, chẳng lẽ còn muốn bắt bí một khoản của bọn ta?
Trong lòng tôi tính toán cấp đồ tốt cho hắn, ngoài miệng vẫn cương
quyết: "Ngô đại nhân, lần trước đã bàn xong, hôm nay lại xảy ra biến số, thật sự là khiến chúng tôi vui mừng vô ích rồi. Ngô đại nhân, ngài cũng biết, chúng tôi có rất nhiều người, vẫn chưa quen cuộc sống ở nơi đây,
đều cần phải dựa vào Ngô đại nhân ngài chiếu cố nhiều hơn một chút. Hiện giờ ngài muốn bỏ chúng tôi lại, chúng tôi thật sự không có chủ kiến
rồi."
Tôi nhìn hắn, lại nói: "Đường sống biến báo* vẫn không có? Thỉnh cầu Ngô đại nhân chỉ điểm cho thảo dân nhiều hơn chút." (* dựa theo tình hình
khác nhau, thay đổi một cách không có nguyên tắc)
Ngô Tham tướng uống một ngụm trà Long Tĩnh trong chén, chép chép miệng,
lúc này mới nói: "Tiêu đại nhân đề cử, mặc dù là tốt, Ngô mỗ cũng rất
khó xử. Nhưng, cũng không phải là không có đường sống biến báo."
Tôi đang chờ ông ta cho chúng tôi một cái giá để chuẩn bị, lại nghe thấy ông ta nói: "Tiểu nhi của ta hiện giờ cũng đã lớn, muốn đọc sách biết
chữ. Nhưng ở Tây Cương này, thầy giáo dạy học tốt ít càng thêm ít. Mặc
dù Ngô mỗ ta chỉ là một Tham tướng nho nhỏ, nhưng cũng không muốn để cho tiểu nhi ở chung một chỗ với đám trẻ con dân chúng bình thường ở Tây
Cương. Mẫu thân của nó cũng muốn đặc biệt tìm cho tiểu nhi một thầy
giáo. Lăng ca nhi, lúc trước ta thấy năng lực viết chữ của ngươi rất
tốt. Tiểu nhi giống ta, không trông cậy vào có thể biết được bao nhiêu
kiến thức, nhưng trông cậy vào có thể biết đọc biết viết là được rồi."
Tôi nghe ra ý trong lời của ông ta, trong lúc cân nhắc nhiều lần, lại
nghe thấy ông nói: "Nếu như ngươi nguyện ý, đến phủ ta dạy học."
Tôi gật đầu, nói: "Được. Thảo dân nguyện vì Ngô đại nhân mà cống hiến sức lực."
Ngô Tham tướng đương nhiên vui mừng, lúc này lập tức ký kết. Hoàn thành làm ăn buôn bán của năm sau.
Tôi trở về nói cho Hạ Dung biết. Hạ Dung đuổi mọi người ra, sắc mặt khẽ biến, nói nhỏ: "Ngươi thật là không cẩn thận."
Tôi thở dài, nói: "Việc buôn bán của chúng ta chỉ có dựa vào họ Ngô, còn có thể có biện pháp gì?"
Hạ Dung lắc đầu một cái, nói: "Cảnh Phi giao ngươi cho ta, đương nhiên
phải chăm sóc cho ngươi thật tốt. Hiện giờ, lại để ngươi chăm sóc ta."
Tôi cười nói: "Không sao. Đối phó với họ Ngô, coi như có chút nắm chặt. Huống chi, tôi nợ ngươi một mạng."
Hạ Dun khẽ mỉm cười, nói: "Ngày sau gặp lại Cảnh Phi, hắn nhất định sẽ trách ta."
Tâm niệm khẽ động, tôi nói: "Trong kinh có tin tức gì không?"
Hạ Dung lắc đầu, nói: "Sau khi Cảnh Phi bị giam, đến giờ vẫn chưa có tin tức của hắn. Lão Trương đầu ở trong phủ thái tử, đương nhiên cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Nơi này cách kinh thành khá xa, nếu ông ta
tới nơi này, vừa không thuận tiện, lại rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác, ta dặn ông ấy lặng lẽ hồi hương, không cần tiếp tục liên hệ đến
chỗ của ta. Vì vậy, lúc này trong kinh không có người nào để dùng."
Nhưng tôi hiểu, dựa theo tính tình của thái tử Cảnh Thành, cần phải làm
rõ ràng đến bước sau cùng mới chịu bỏ qua. Cảnh Phi chỉ là bị hạ ngục,
lại không có tin tức gì lớn, ngược lại thật sự không giống tác phong của Cảnh Thành.
Giờ phút này ở Tây Cương may mắn còn có thể tìm được chút bình yên, mùa
mưa bão vừa đến, gió bắc rít gào, thanh cửa sổ rung rung rầm rầm.
Gió ở nơi này tất nhiên có khác biệt rất lớn so với gió của kinh thành và Miên thành.
Đêm đã khuya, gió càng thổi mạnh, cửa sổ bằng giấy rốt cuộc bị thổi
rách, gió gào thét chỉ trong chốc lát ào vào trong cửa số giấy bị rách
nát, cửa số giấy kêu phần phật, chói tai đến quỷ mị.
Tôi đột nhiên không rét mà run.
Xa xa có tiếng gõ canh, thỉnh thoảng còn có âm thanh của trú quân đi tuần tra, nhưng cực kỳ không rõ.
Tôi nhớ lại năm Cảnh Thành dẫn quân xuất chinh Tây Cương. Trong mùa đông rét đậm, cả thành ngân trang. Cảnh Thành đứng ở trước cửa thành từ biệt Kim thượng và văn võ bá quan, sau đó dẫn quân đi về phía Tây.
Đi được mấy dặm, Cảnh Thành đột nhiên kêu "Dừng", xuống ngựa.
Hắn nhìn thấy tôi lẳng lặng đứng yên trong gió tuyết.
Tôi tránh mọi người, một mình đứng ở nơi đó tiễn hắn.
Sau khi Cảnh Thành tung người xuống ngựa thì sải bước tới bên cạnh tôi. Tôi cười khanh khách.
Hắn ghé vào bên tai tôi, hát câu: "Hạn hải bạch cốt, sầu vân dã hồn, bất tri thiên lí cơ quy khách. Cô chưởng nan minh, độc mộc nan kình, khả
thán nhân gian trù trướng nhân..."
Về sau tôi đến Tây Cương, lại nghe thấy một lão binh hát qua. Đàn nhị khàn khàn, càng nghe lại càng không đành lòng.
Gió vang dội. Tôi hồi phục lại tinh thần, nhìn Hạ Dung nói: "Hai giấy
dán cửa sổ này của ngươi quá mỏng rồi. Ngày mai ta tìm đồ tốt đưa cho
ngươi dán lên." Editor: Trang
Ngô tiểu thiếu gia là đứa nhỏ nghịch ngợm ngang bướng nhất mà tôi từng gặp.
Ngô Tham tướng nắm chòm râu thưa thớt, nói lời thấm thía cho tôi biết:
"Lúc nhỏ tiểu nhi rất thông minh, chỉ tiếc thầy giáo dạy học không có
năng lực."
Vì vậy áp lực của tôi khá lớn.
Huống chi đứa bé này có liên quan đến khoản thu buôn bán năm tiếp theo của