
ng ứng.
Lúc tôi nói tin tức này cho Hạ Dung biết thì hắn đang cho Nhị di nãi nãi bị bệnh mấy ngày nay ăn cháo. Nhị di nãi nãi vừa mới lên đường thì đã
ngã bệnh, nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không khỏi. Lão nhân gia thèm
ăn, chỉ thích Hạ Dung đút cháo cho ăn.
Mặc dù thân thể của Nhị di nãi nãi không tốt, nhưng lỗ tai vẫn rất
thính. Nghe tôi nói như vậy, cũng vui mừng cười toe toét. Hạ Dung thì
càng mừng hơn.
Hạ Dung thấy Nhị di nãi nãi trở mình liền húp hết chén cháo lớn, khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn tôi nói: "Đa tạ."
Tôi lung lay chiết phiến, cười nói: "Sao lại nói như vậy, dù sao thì hai chúng ta cũng cùng nhau buôn bán, không được nói hai chữ ‘đạ tạ’."
Huống chi, tôi mới là người phải đa tạ hắn.
Ngày đó, ngày mà Mạnh Khách cho tôi uống thuốc độc, Hạ Dung sử dụng đội
ngũ kinh doanh nhiều năm của Hạ gia ở Miên thành, sử dụng ân huệ mà Hạ
gia ở Miên thành tích góp mấy đời để làm ba chuyện.
Chuyện thứ nhất, là chuốc mê Mạnh Khách và tùy tùng của hắn, sau đó mang tôi tới nơi này, thuốc mê kia sẽ khiến cho đám người Mạnh Khách ngủ mê
hai ngày.
Chuyện thứ hai, là cả nhà Hạ Dung, bao gồm cả tôi, Dung Dung và A Chức lặng lẽ rời khỏi Miên thành. Liên tục đi về hướng Tây.
Chuyện thứ ba, Hạ Dung sai người tìm danh y Cát Toàn ở Miên thành, mất
ba ngày ba đêm mới cứu tôi thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương lão gia.
Phụ tử Cát Toàn chịu đại ân của Hạ gia. Sau khi cứu tôi, cả nhà Cát Toàn nguyện mai danh ẩn tích, rời khỏi Miên thành.
Ba chuyện này, làm rất lặng lẽ, gọn gàng lưu loát.
Ba chuyện này, đều đủ để cho tôi cảm tạ tái đức Hạ Dung.
Ba chuyện này, gần như đã tiêu hao hết gia sản của hắn. Hiện giờ kế sinh nhai của cả đại gia đình hắn gặp khó khăn, Nhậm Lan Châu tôi việc đáng
làm thì phải làm cần phải hết lòng giúp đỡ để báo ân.
Hạ Dung này, trước kia hơn phân nửa là nghe được chủ kiến của Cảnh Phi,
lại có chút cố chấp của phần tử trí thức, đối phó với mệnh quan triều
đình Ngô Tham tướng xảo quyệt bực này, lúc nào cũng gặp phải trúc trắc,
không bắt được trọng điểm. May mắn có tôi ở một bên giúp đỡ. Kẻ xướng
người hoạ, nhất định phải ở nơi hoang vu này giải quyết kế sinh nhai của Hạ gia.
Tôi tạm biệt Hạ Dung đi đến phân xưởng. Vải thô này là dùng thủ pháp
hạng nhất để chế tạo, thật lòng tôi và Hạ Dung không để nó vào mắt,
nhưng đây là phương pháp duy nhất để làm ăn buôn bán với Ngô Tham tướng.
Lần đầu tiên, qua người giới thiệu, lúc chúng tôi nhìn thấy Ngô Tham
tướng thì hắn đã say bí tỉ phun ra mùi rượu nói với chúng tôi: "Lão tử
mặc kệ tinh tế hay không tinh tế, chỉ cần làm sao cho chắc bền là được.
Chỉ là, không chắc bền lắm cũng không sao."
Hạ Dung cau mày.
Tôi cười hắc hắc nói: "Thảo dân ngu muội, kính xin Ngô đại nhân chỉ điểm."
Ngô Tham tướng rót đầy ly rượu, ngửa cổ một hơi uống sạch, ‘rầm’ một
tiếng nặng nề đặt cái chén xuống, vài giọt rượu còn sót lại trong chén
bắn ra ngoài bàn, híp mắt lại nói: "Thứ gì quá tốt nhất định sẽ bị bên
trên chú ý tới, nếu như bị chú ý tới, ta làm sao còn có thể đặc biệt làm ăn với các ngươi?"
Hạ Dung vẫn mờ mịt không hiểu. Tôi kéo kéo tay áo của hắn, hướng về phía Ngô Tham tướng chắp tay, nói: "Đa tạ Ngô đại nhân chỉ điểm."
Ngày đó, tôi gấp gáp cho người chế tạo mặt hàng bình thường xoàng xĩnh,
tính cả một rương trang sức cuối cùng còn sót lại của Hạ gia cũng đưa
đến phủ của Ngô Tham tướng.
Mặt hàng bình thường không có ai chú ý tới, đương nhiên cũng sẽ không có ai tra. Tự nhiên cũng sẽ không có ai tra ra Ngô Tham tướng thu nhận hối lộ của chúng tôi.
Vì vậy không đến mấy ngày, sinh ý của chúng tôi liền đưa đến trong tay Ngô Tham tướng.
Tôi nói với Hạ Dung: "Trung dung chi đạo. Tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị. Không làm không sai. Đều là cùng một đạo lý."
Ta còn nói cho Hạ Dung biết: "Luyến tiếc trẻ em, làm sao bắt được sói."
Mặc dù tôi chỉ tùy tiện so sánh, nhưng dù sao Hạ Dung cũng đã đọc nhiều kinh thi và thư kinh, suy nghĩ một chút liền hiểu ra.
Trong xưởng y y nha nha, guồng quay tơ nhẹ nhàng chuyển động. Tôi đưa
tay vuốt ve vải vóc. Mặc dù vải vóc thô ráp, nhưng thực sự rất chắc
chắn.
Tôi thầm tính toán trong lòng, hiện giờ đã có sinh ý của năm tiếp theo, không biết tiền thu nhập sẽ là bao nhiêu.
Đang suy nghĩ, Vương Bá thở hổn hển chạy vào: "Châu lão bản, Ngô đại
nhân tìm ngài đấy, muốn ngài đến phủ của ông ấy một chuyến."
Tôi giật mình, chẳng lẽ lại có biến hóa gì.
Khi Ngô Tham tướng ở trong phủ, ông ta sẽ nhàn nhã uống trà. Trà Long
Tĩnh thượng hạng cư nhiên bị ông ta đựng trong một cái chén lớn, thật
đúng là đại sát phong cảnh.
Trong lòng tôi vì trà Long Tĩnh mà thầm than đáng tiếc, đứng ở một bên
chắp tay nói: "Ngô đại nhân. Không biết Ngô đại nhân tìm thảo dân, rốt
cuộc là có chuyện gì?"
Ngô Tham tướng lại đột nhiên xuất ra một âm thanh nhẹ nhàng, nói: "Lăng
ca nhi, vải của ngươi và Dung ca nhi, bổn quan vốn cực kỳ hài lòng.
Nhưng ban nãy Tiêu đại nhân đề cử một thương nhân bán vải khác, không ít huynh đệ đến tìm hắn, nếu Ngô mỗ ta vẫn kiên trì dùng vải của các
ngươi, chỉ sợ người khác